2.

134 26 4
                                    

hình như dostoevsky phát sốt mất rồi. tiết trời st. peterburg dạo đây se se lạnh, cộng thêm những cơn gió lộng và tình trạng sức khỏe luôn ở mức yếu của mình nên chẳng lạ gì nếu em bị sốt. nhưng bị vào cái giai đoạn thứ ba của kế hoạch thì thực chẳng hay tẹo nào.

tất nhiên, người thương của em sẽ không để em quằn quại mà chịu khổ với cơn bệnh đến bất chợt này. dù đang lưu lạc trên xứ người nhưng khi nghe tin em bệnh, gã không ngần ngại mà về đất nga, nơi có em.

v̶à̶ ̶t̶h̶ề̶,̶ ̶g̶ã̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶ó̶ ̶k̶h̶ủ̶n̶g̶ ̶b̶ố̶ ̶m̶á̶y̶ ̶b̶a̶y̶ ̶đ̶ể̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶n̶h̶à̶ ̶n̶h̶a̶n̶h̶ ̶h̶ơ̶n̶.̶

"dostie nè, em bệnh thế mà lại chẳng báo với tôi?"

gogol càu nhàu, gã cất chiếc áo khoác của mình, hay là cái lốt của thứ năng lực kì quái lên kệ treo đồ. gã từng bước nhẹ nhàng đến bên dostoevsky đang nằm gục dưới bàn, mồ hôi thấm đẫm trên đôi gò má đỏ hỏn.

"khi cấp dưới của em báo tin thì tôi mới biết đó. em cũng biết tôi lo cho em cỡ nào mà?"

không đợi người thương nói gì, gã hề liền bế em lên. vì em nhẹ bỗng nên gã cũng chẳng cần tốn nhiều sức lực để đưa em đến giường. em co người trong vòng tay gã, ắt là vì lạnh. gã thấy thế thì khẽ vỗ về em.

"dostie nè, gắng chút thôi, giường ngủ cũng cách không xa mấy đâu."

nhìn người thương như chú chuột nhỏ rúc vào lòng gã khiến gogol có chút đắc ý, thật sự thì dáng vẻ này của dostoevsky không ai có thể thấy được đâu đó. vinh hạnh dễ sợ.

"dostie bị bệnh rồi, nghĩa là kế hoạch cần phải trì hoãn đó... nè, em có nghe tôi nói không?"

chú chuột nhỏ mới nãy còn yên vị trong vòng tay của gã bây giờ lại cựa quậy, nhìn là biết ngay em đang muốn trở lại bàn làm việc. gogol thở dài, thật là hết cách mà.

"không cần trì hoãn kế hoạch."

cuối cùng em cũng chịu nói gì đó, gã nghĩ thầm. nhưng tiếc thật, đây là thứ gã đoán ra chứ không phải những gì gã muốn nghe. gã nhẹ dùng lực ôm chặt hơn, tránh em thoát ra để về cái bàn làm việc chết tiệt làm thêm chục tiếng nữa rồi ngủ một giấc ngàn thu.

"dostie, em cứ nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để tôi lo."

gogol đặt tấm thân nhỏ xuống nệm êm ái, tiện thể đắp mền giúp em tránh cái lạnh. nhìn thấy dostoevsky yên vị trong mền khiến lòng gã vui vẻ hơn hẳn, vì thường thì em sẽ đá cái mền đó như cách em đá gã khỏi nước nga mấy ngày trước. vì nhiệm vụ, tất nhiên.

"dostie đợi tôi nhe, tôi lấy thuốc cho em."

gã xoa đầu em, chơi đùa với những lọn tóc đen ướt sũng dính trêm khuôn mặt thanh tú. rồi gã đưa tay lên trán em, má em, và tay em, từng chút một cảm nhận thứ thân nhiệt nóng bừng như lửa thiêu đốt.

bỗng, tay gã bị giữ lại, đúng hơn là bị bấu chặt.

"ở đây đi."

em bảo. bấy giờ lực tay em yếu rồi, gã hoàn toàn có thể gỡ những ngón tay ấy rồi rời đi, nhưng gã lại không nỡ nếu mọi sự đã vậy.

"không uống thuốc thì dostie không khỏi bệnh đâu đấy."

gogol nhìn em, nhìn ánh mắt đục ngầu vươn sắc tím đã mỏi mệt từ lâu. em không nói gì, gã vì vậy nên chỉ nắm chặt tay em rồi nhẹ đặt lên vầng trán nóng hổi một nụ hôn nhỏ.

"vậy chúc dostie ngủ ngon, ngủ sẽ giúp em sớm khỏe. khi ấy, chúng ta hẳn tiếp tục mọi thứ nhé?"

tiếp tục kế hoạch, và cả mối tình của chúng ta nữa. nhưng gã không tài nào nói được, từng câu chữ nghẹn lại trong cổ họng khô khan.

"ừm..."

dostoevsky vùi đầu vào gối, tay em vẫn nắm chặt lấy tay gã. nhìn em, gã quyết định nuốt sâu bao tâm tư vào tận đáy lòng, ít nhất thì bây giờ chưa phải là lúc để nói ra.

khi em ngủ hẳn thì gã mới đi lấy chút thuốc và miếng hạ sốt. đôi bàn tay ẩn dưới lớp vải nâu của gã run bần bật không rõ nguyên do.

"đáng lẽ ra mình đã có thể giết dostie vào lúc ấy mà nhỉ...?"

gogol độc thoại, gã nhìn về khoảng không sau khung cửa sổ.

「godos」thinking 'bout you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ