it's all for you, everything i do

370 38 8
                                    

"Akutagawa, đợi chút."

"Gì?"

"Ừm, tại vì... Kyouka đã qua chỗ bác sĩ Yosano ngủ rồi, hôm nay em ấy sẽ không về đâu. Với lại, ta cũng đang muốn hỏi ngươi một điều." Vội vàng nắm lấy ống tay áo của Akutagawa Ryuunosuke, Nakajima Atsushi kéo người thanh niên đang toan rời đi kia về phía mình.

Thú thật thì, nếu là bình thường, Akutagawa sẽ chẳng bao giờ bỏ qua mấy hành vi quá phận như thế này đâu. Nhưng hôm nay, có lẽ do chẳng còn đủ sức để tiếp tục hăng máu đánh nhau nữa, hắn đành lặng lẽ xoay sang, đều giọng hỏi lại.

"Chuyện gì?"

"Vì sao, trong trận chiến ấy, ừm... ngươi lại cứu ta?"

Akutagawa hơi nhướn mày, tất nhiên là nếu hắn có lông mày. Hắn biết rõ Atsushi đang đề cập đến điều gì, nhưng không phải đó đã là chuyện của ba tuần trước rồi à, vì cớ gì người kia lại đột nhiên đào lên vậy chứ: "Chuyện đó cần thiết phải có lý do sao?"

Đôi mắt không mang theo bất cứ cảm xúc rõ ràng nào của Akutagawa khiến Atsushi thoáng chần chừ. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại được quyết tâm, như thể dù có chết cũng phải hỏi ra chân tướng vụ việc cho bằng được.

"Có chứ, ngươi luôn miệng nói rất ghét ta. Mà ta nghĩ rằng, ngươi chắc chắn không phải kiểu sẽ chịu cứu lấy cái mạng của một kẻ mà ngươi siêu ghét đâu, chuyện đó thật là vô lý. Hơn nữa, không phải ngươi muốn giết ta lắm ư?"

Gỡ tay Atsushi ra, Akutagawa quay người lại hoàn toàn, tựa lưng lên ván cửa mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. Thú thật thì, hắn chẳng hiểu nổi người con trai với mái tóc xám nhạt kia đang muốn cái gì nữa.

Bởi theo những gì Akutagawa biết, từ trước tới nay, Jinko là một tên siêu đần độn. Cậu ta cực kỳ căm ghét việc giết chóc, nhưng vẫn liều mạng chiến đấu hết lần này đến lần khác với đôi mày nhíu chặt và nắm đấm vung lên như thể đang cầu nguyện. Cậu ta muốn có quyền được sống, và vì trăm ngàn tổn thương trong quá khứ, cậu ta lại càng khao khát sự sống hơn bất cứ ai trên thế gian này. Vậy mà giờ đây, cậu ta dám gặng hỏi hắn về việc tại sao lại cứu lấy cái mạng của cậu ta. Cái quái gì vậy chứ, này là đột nhiên muốn bị giết à?

Nghĩ tới đó, không hiểu sao Akutagawa lại thấy bực dọc trong lòng. Hắn đút tay vào túi áo như phong thái thường lệ, đồng thời đáp lại bằng chất giọng lạnh như băng: "Chính xác, ta muốn giết ngươi chứ không phải muốn nhìn ngươi bị giết."

"Vớ vẩn, ý ngươi là gì cơ chứ?" Một cách ngoài dự đoán, Atsushi hừ giọng bác bỏ, chẳng thèm dao động mảy may trước thái độ có phần cộc cằn của người kia: "Rõ ràng ngươi đang nói dối. Giờ thì mau nói cho ta nghe sự thật đi, đừng có hèn nhát như thế."

"Cái gì? Jinko, tên khốn, ngươi có giỏi thì nói lại—"

"Akutagawa Ryuunosuke."

Atsushi tiến bước, đưa tay lên chặn trên cánh cửa, không chút do dự thu hẹp khoảng cách với Akutagawa. Đôi mắt mang sắc màu đặc biệt kia chợt phát ra ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, chăm chú và nóng rẫy như lửa, khiến cho cơn giận chực chờ bùng nổ của gã mafia bị cưỡng chế dập tắt, để lại trong cặp đồng tử tối om chút ngạc nhiên cùng rối bời.

AkuAtsu | It's all for You, everything I do ✓Where stories live. Discover now