2

113 9 2
                                    

Truyện có lối văn teen fic, tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc.

-------------------------------------------

Một chiều thứ 7, khi 2 đứa vừa trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Jaewon nói nó có việc bận sáng hôm sau mới về. Hanbin không hỏi nhiều, chỉ nói chuyện phiếm với Jaewon vài câu rồi tiễn nó đi.

-------------------------------------------

10h tối, Hanbin đưa mắt nhìn bầu trời một màu đen kịt, như tâm em bây giờ. Hanbin nghĩ em đã thích thằng chó cùng phòng. Dù nó đáng ghét và thua em một tuổi (vì thằng Jaewon nhảy lớp) nhưng em vẫn thích nó vãi. Hanbin từng có ý định đi viện để coi não mình có bị gì không, nhưng tới đó mới biết Hanbin có vấn đề thật.

Bác sĩ ở đó bảo Hanbin bị điên vì tới khoa phụ sản khám tâm lí.

Hanbin đã từng kinh tởm mấy thằng gay lọ đến mức em đã đánh gần chết một tên tiếp cận mình, dù là alpha nhưng Hanbin chưa từng động qua bất kì cái mông của thằng con trai nào. Và bây giờ em là gay, tuyệt.

Ừ thì nói chung Oh Hanbin vẫn rất ổn, ổn lòi lìa.

Không biết bây giờ Jaewon đang làm gì nhỉ?

Tự nhiên nhớ nó ghê.

Hình như yêu vào nên Hanbin bất ổn, chứ bình thường em có thế đâu.

Oh Hanbin ngơ ngác bị tiếng ting ting của điện thoại làm giật mình. Là Choi ByeongSeop, thằng khỉ gió này lại gửi ba cái ảnh bậy bạ đây mà.

Choi ByeongSeop, hay còn được biết đến với cái tên Choi Eunchan là thằng bạn thân của Hanbin từ năm cấp 3. ByeongSeop chơi với Hanbin từ năm lớp 11, lúc em vừa được mẹ tha, không biết vì lí do gì mà đến lúc khác trường đại học, em vẫn thân với thằng cu này đến thế.

Chắc vì cái nết "ăn tạp" giống nhau.

Ảnh bậy thằng Chíp gửi có bản mặt Jaewon đang ngồi ôm gái, bên cạnh Song Jaewon còn có mấy người đàn ông đứng tuổi, là ba nó và bạn ông.

Đ- bận của nó đây á? 

Mày không xong với tao đâu, thằng chó.

-------------------------------------------

Oh Hanbin hùng hùng hổ hổ thay đồ rồi chạy ngay tới quán bar ByeongSeop vừa bắn địa chỉ qua. Ô hổ, quán lúc trước làm em và nó thành kẻ thù này? Mày biết chọn chỗ để tao không nghĩ tới đấy cáo con ạ.

Hanbin một thân sơ mi quần dài bước vào quán, lập tức thu hút ánh mắt của cả tá người. Em đẹp theo kiểu đáng yêu, nhưng một bộ chân mày nhíu lại, cánh môi mọng đè nghiến lên nhau lại làm Hanbin sexy hơn bao giờ hết.

Thậm chí đã có mấy thằng ất ơ nào đó tới mời Hanbin uống rượu, may mà em đang gấp nên không muốn gây chuyện, chứ làm gì có chuyện Oh Hanbin ngại đấm ai.

À, ngại đấm Song Jaewon.

Hanbin lia mắt nhìn quanh quán bar, thấy Choi Eunchan đang ôm một nhóc nào đó. Nhóc này có vẻ nhỏ hơn Hanbin vài tuổi, quả đầu nâu sáng cùng cái mái vàng kim hoàn toàn trái ngược với cái mặt non choẹt của nó. Hanbin càng tới gần càng nghe rõ hơn giọng thằng nhóc, và trời ơi, giọng nó còn men hơn cả em, cái kiểu trầm trầm bad boy ấy, và Hanbin nghĩ nhóc này hình như không nhỏ hơn em đâu, nhỉ?

Nhưng mà Hanbin sai rồi, vì thằng cu tên TaeRae họ Kim mới 17 tuổi, Choi ByeongSeop bảo kê thằng nhóc mới vào được đây, và nhóc con cũng là em yêu mới của thằng khỉ gió.

Người ta hay nói người trẻ bây giờ trưởng thành nhanh.

Lúc đầu Hanbin không quan tâm, bây giờ Hanbin xin bái mấy người đó lên làm thầy, dạy em mấy khóa nhìn đời sao cho đúng.

Nói gì thì nói, vấn đề chính ở đây vẫn là thế đéo nào Song Jaewon lại ôm gái, nên Oh Hanbin đập muốn gãy cái bàn làm đôi, mắt mèo lia tới nhìn thằng khỉ gió.

- Thằng Jaewon đâu?

- Mày không hỏi thăm anh em chút à?- Họ Choi cười đểu trêu Hanbin nóng mắt, nhất quyết không trả lời câu hỏi của em ngay.

- Mày muốn bị đấm bằng chân hay đá bằng đầu?

- Con mẹ mày nóng thế? Phòng 107, đi thẳng rẽ trái là tới.- Choi ByeongSeop nở một nụ cười mà theo Hanbin là chó má, vừa thở được một câu có nghĩa lại quay về tiếp tục tán tỉnh em yêu của nó.

Mà chắc nhóc con này chưa trải sự đời, ByeongSeop mới nói mấy câu mặt đã đỏ như gấc.

Hanbin chỉ liếc mắt khinh bỉ rồi bước nhanh tới căn phòng đó, nơi Song Jaewon đang ôm gái cười khẩy như mấy thằng fvck boy.

Mày liệu mà nghĩ cách giải thích cho tốt, bằng không bố đấm cho ba mẹ mày nhìn không ra.

-------------------------------------------

Chi ka chi kà rum rum ~

EnigmaWhere stories live. Discover now