Chương 4

455 39 5
                                    

Tối hôm đó, Y/n giúp Toji ru Megumi rồi quay về nhà thu dọn đồ đạc. Em nằm xuống cái phản đơn sơ trong nhà rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Đúng 5h sáng hôm sau, Y/n theo đồng hồ sinh học mà thức giấc, ngày hôm nay em có ca dạy vào buổi tối nên giờ phải tranh thủ làm nốt vài việc.

Y/n nhớ ra trong nhà Toji có một cái tủ lạnh nên công việc đầu tiên là đi mua đồ, được cái chợ ở gần khu này cũng rẻ, mà nhà ít người ăn nên em cũng chỉ một ít rau, thịt với trứng để nấu cơm. Lúc chuẩn bị ra khỏi chợ thì em chợt nhớ đến Megumi nên quay lại mua thêm ít tôm nữa về nấu cháo cho bé thế nhưng quay ra quay vào em thấy cái gì cũng cần nên bỏ thêm ít tiền ra mua thêm ít đồ nữa. Đi qua đi lại thế mà cũng hết hơn 1 tiếng đồng hồ. Về đến nơi, Y/n tay xách nách mang bấm chuông cửa nhà Toji.

‘Cạch’
Toji nhanh chóng ra mở cửa, em cũng hơi bất ngờ vì nghĩ giờ này gã vẫn chưa ngủ dậy nhưng có vẻ gã chăm chỉ hơn em nghĩ. Toji mặc một cái áo ba lỗ trắng bó sát vào cơ thể gã, quần đùi ướt đẫm mồ hồi. Có vẻ gã vừa mới có một bài thể dục vào buổi sáng.

“Chào buổi sáng Toji, em mua ít đồ cho nhà chú nè !”

“Này mà gọi là ít á hả ?”

"Vừa đủ cho nhà chú sinh hoạt mà !"

Y/n cười cười, em biết mình mua hơi nhiều nhưng nhà Toji cũng cần nhiều đồ lắm ! Toji hoài nghi nhân sinh nhìn cô gái nhỏ đang xách cái túi to bằng nửa người em. Gã không nói nhiều nữa giúp cô xách túi đồ vào rồi đặt lên bàn. Y/n lúc này mới để ý trang phục của gã, em thấy cơ bắp hiện rõ sau lớp áo bó kia, đôi mắt không tự chủ được liếc xuống cái quần thun màu xám, đột nhiên vài ý nghĩ xấu hổ chợt xuất hiện trong đầu em, nghĩ tới cái lần kia, em vội vỗ tay lên má cái ‘bốp’ cho tịnh tâm lại.

“Để em làm cho chú nghỉ đi. Ủa mà sao chú dậy sớm vậy ?”

“Ờm thì...Tập thể dục ấy mà”

Toji lúng túng quay đi, gã không muốn cho em biết cả đêm qua gã chẳng chợp mắt nổi, cái đêm nóng bỏng ấy cứ hiện lên trong đầu gã khiến gã phải đi tắm nước lạnh giữa đêm nên mất giấc, thức trắng đêm.

Y/n không nghĩ nhiều, em quay qua bắt đầu dọn dẹp từ phòng khách trước. Nhà gã nhỏ nhưng cũng khá đầy đủ, một khách kết hợp bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm nhỏ. Nếu biết sắp xếp thì đây cũng là một căn nhà ấm cúng nhưng nhìn sơ qua em chỉ thấy nó bừa bộn và bẩn thỉu. Y/n thoăn thoắt quét rồi lại lau. Em kê lại đồ đạc trong phòng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức Megumi. Chẳng mấy chốc em dọn sạch cái phòng khách. Toji lúc này bước từ phòng ngủ ra, gã ôm theo Megumi đặt vào cái nôi ở phòng khách rồi dặn dò em trước khi ra ngoài.

“Em dọn nhà thì tránh phòng ngủ ra, phòng đó tao tự dọn được !”

Em có chút thắc mắc nhưng cũng gật đầu cái một rồi tiếp tục vào bếp dọn. Nào là cọ sàn, xịt thuốc gián rồi chà bồn vệ sinh, dọn bồn tắm,... Em vừa dọn nhà vừa tranh thủ nấu út đồ ăn rồi cho Megumi ăn thêm 2 cữ sữa. Dọn tới chiều là vừa xong, nhà thì cũng nhỏ thôi nhưng bần vãi ò. Dọn xong mà Y/n cảm tưởng cái lưng em sắp gãy làm đôi vậy.

Y/n thở dài đấm đấm cái lưng, em ngồi sụp xuống ghế, ngả đầu nhìn trần nhà, rồi em lại ngẩng đầu nhìn quanh ngôi nhà em vừa dọn dẹp, em nhìn Megumi nằm trong nôi, rồi lại tự mỉm cười. Y/n thấy mình thật ngu ngốc, tự nhiên lại đi yêu một gã đàn ông tệ bạc rồi lại còn tình nguyện ở lại chăm sóc gã và con gã nữa. Nhưng em có lẽ đã yêu gã thật rồi !

Yêu một kẻ chẳng có thật !

Một kẻ em chỉ biết qua màn hình, qua tờ giấy, qua nét chữ mọi người viết về gã.

Vậy mà em yêu gã thật !

Em yêu cách gã – một con cừu đen sinh ra trong một gia đình độc quyền.

Em yêu cách gã dứt khoát rời bỏ gia tộc đó. Yêu cách gã sống khi được là chính mình !

Em cũng thầm cảm ơn người phụ nữ kia, người đã giúp gã có phút giây yên bình hiếm hoi trong đời. Và giờ em mong mình cũng có thể như người đó !

Suy nghĩ miên man một hồi, Y/n ngủ thiếp đi trên ghế sô pha từ bao giờ. Có lẽ do quá mệt mỏi nên khi điện trong nhà được bật lên, Toji bước vào phòng khách mà em cũng chẳng hề hay biết.

“Tch..”

Toji nhìn thân thể nhỏ bé đang ngủ gục trên sô pha không khỏi tặc lười, con gái con lứa gì mà cái nết ngủ xấu trông thấy. Một chân gác lên thành ghế, chân còn lại buông thõng xuống, quần áo thì lộn xộn nửa kín nửa hở. May mà không chảy ke với ngáy chứ không là hết cứu luôn !

Nghĩ vậy chứ Toji cũng nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn, không gây ra tiếng động gì bước vào phòng ngủ. Toji lại gần giúp em chỉnh lại tư thế ngủ tiện thể lấy một cái chăn mỏng đắp cho em. Gã biết Y/n mệt nên để em ngủ thêm một chút cũng không sao, nhìn căn nhà sạch bong là đủ hiểu cả ngày nay em đã lao lực đến nhường nào !

Toji nhìn kĩ khuôn mặt của Y/n, thú thật cũng rất lâu rồi gã dành thời gian để ngắm ngía ai đó, đối với gã những kẻ yếu thì không đáng để ghi nhớ nhưng em có vẻ là ngoại lệ. Nhìn em rất quen thuộc, cứ như gặp ở đâu rồi nhưng gã chẳng thể nhớ ra ! Toji bất lực thở dài rồi đứng dậy. Gã nhìn qua Megumi đã thức dậy từ bao giờ, đang nằm chơi đồ chơi trong nôi, thằng bé có vẻ rất tự lập chẳng cần ai bế bồng nhiêu.

"Hy vọng nhóc sống tốt,ân huệ của tao!"

Toji bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại, gã nhìn quanh căn phòng ngủ của gã và người vợ trước. Gã không cho em dọn dẹp căn phòng này là bởi vì nó chứa đựng toàn bộ kỉ niệm của gã và vợ hay có thể nói là một chút gì đó sót lại, một chút hơi ấm hay gì chăng ?

Cả ngày nay Toji đã rất phân vân với quyết định này, nhưng rồi gã cũng quyết định dọn sạch căn phòng. Bỏ tất cả kỉ vật cũ của Megumi Mama vào một chiếc thùng rồi cất lên gác, dọn sạch tất cả không còn lại gì. Gã cảm giác mình đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới.

Hoặc là gã nghĩ vậy !

[Toji x Readers] Peace Be With You Where stories live. Discover now