Chương 1

857 39 4
                                    

Y/n là một con đứa con gái hết sức bình thường. Em chả nổi bật ở bất kì thứ gì từ khuôn mặt, ngoại hình cho đến thành tích học tập cả. Mọi thứ của em chỉ dừng lại ở mức khá, nhưng ngược lại bố mẹ Y/n là những con người rất thành công. Bố em là trưởng khoa bác sĩ và mẹ em là giảng viên đại học. Chính vì vậy, áp lực họ tạo nên cho em là rất lớn. Nhiều đến mức em không thể thở nổi. Cho đến một ngày, em không chịu nổi nữa, em bỏ trốn.

"Y/n, mau đứng lại...dừng lại mau..."

Mặc kệ tiếng la hét của bố mẹ vang lên sau lưng, Y/n chẳng quang tâm mà vẫn chạy một mạch, em cắm đầu, cắm cổ chạy như điên về phía trước mà không để ý, bản thân vừa lao ra giữa đường cao tốc.

'Bípppppppppppp...'
Tiếng còi vang lên vội vàng, một chiếc xe tải 13 tấn lật ngang vì phanh gấp cán qua người Y/n, kết thúc cuộc đời thiếu nữ 17 tuổi.

Y/n biết chuyến này em xong rồi, một loạt kí ức chạy ngang qua đầu em, cả cuộc đời em đều do bố mẹ sắp đặt điều khiển, chưa bao giờ em dám công khai thể hiện mình thích cái gì, lúc nào cũng lén lén lút lút, sống chui rủi dưới cái bóng của bố mẹ. Ngay cả bộ anime yêu thích cũng chưa kịp xem hết mà em đã toi đời rồi. Chết tiệc ! Cuộc đời em thảm hại như vậy ư ? JJK em cũng mới xem đến tập 3, còn 2 tập nữa em vẫn chưa xem xong mà... Em vẫn còn muốn ngắm Toji nhiều lắm... Haizzzz...

"Nực cười thật, một người khi chết không nhớ đến bố mẹ gia đình thì thôi lại nhớ đến một người chẳng có thật trên đời. Nếu cho cô lựa chọn được sống tiếp ở thế giới này hay chuyển sinh sang thế giới khác để ngắm chồng cô thì cô chọn cái nào đây, Y/n"

Một giọng nói vang lên trong đầu em. Có chết tôi cũng không quay lại cái gia đình kia đâu. Y/n thầm nghĩ trong lòng.

"Vậy là cô đã lựa chọn rồi ha ! Hi vọng cô sẽ không hối hận. Chúc quý khách đi bình an!"

Bất ngờ một luồng sáng lóe lên, Y/n thấy bản thân mình bị hút vào một chiều không gian khác.

"Y/n mau tỉnh lại"

Y/n giật mình, em thấy xung quanh mình toàn những người xa lạ, họ bao quanh em trông có vẻ rất lo lắng liên tục lay em tỉnh. Y/n từ từ ngồi dậy, em vẫn còn hơi choáng, cơn đau từ vụ tai nạn kia như vẫn còn âm ỉ trong cơ thể em vậy. Kí ức từ từ đến với tâm trí em.
Chà ! Thú vị thật ! Y/n lại xuyên vào đúng với một cô gái giống hệt mình. Từ tên, ngoại hình, tuổi hay tính cách cũng thế. Cứ như mình nhưng ở một thế giới khác vậy. 'Cái này có được gọi là đa vũ trụ không ta ?' Y/n thầm nghĩ.

Chỉ khác một chuyện, cô gái này là một con tốt của gia tộc Zenin, được định sẵn làm vật ngáng đường của Toji Fushiguro, cô gái này cũng không muốn bị điều khiển nữa lên nhảy xuống hồ tự tử nhường lại thân xác này cho em. Ngày hôm nay là ngày mà em sẽ đến gặp mặt Toji. Eo ơi nghĩ mà sướng ghê ! Tự dưng cái xuyên không lại được làm vợ người mình yêu, diễm phúc này em phải hưởng từ từ mới được.

Nghĩ vậy, Y/n quay ngoắt sang cái bàn trang điểm, hôm nay em phải thật xinh đẹp mới được. Nhìn vào gương em thấy bản thân mình vẫn như cũ :v Ủa tưởng xuyên không thì sẽ có diệm mạo mới chứ, kiểu không đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng phải có điếm nhấn chứ, thôi thì chịu chứ sao giờ ! Nhanh nhanh còn đi gặp chồng iu nữa !!!

Y/n sửa soạn với tốc độ bàn thờ rồi chạy thẳng ra tiền sảnh đứng ngó ngiêng ở đó chờ được xem mặt ,Toji. Em vui muốn chết trời ơi ! Em ngồi xuống mà tim cứ đập bình bịch bình bịch luôn, em sợ nhỡ đâu tẹo nữa thấy Toji xong em mất quyền kiểm soát lao lên bóp zú ổng thì nhục lắm ! Nên thôi em tự mình tĩnh tâm lại, ra dáng vợ hiền dâu thảo.

Y/n mong chờ tới vậy á ! Mà chồng tương lai của em cho em leo cây luôn. Em ngồi chờ đằng đẵng 2 tiếng trời mà không thấy bóng dáng ổng đâu chờ tới khi đôi chân ê mỏi, mọi người rời đi hết rồi em mới ngờ ngợ ra. Chắc nay Toji không đến đâu, ổng cũng không thích cái tộc Zenin gì cho cam ! Thôi để bữa khác vậy !

Sau đó, em mới biết Toji chỉ muốn bán Megumi cho tộc Zenin thôi chứ gã chả muốn cưới hỏi gì đâu, ra là em mừng hụt thôi. Hết giá trị, em bị tống cổ ra khỏi gia tộc.

"Đến từ đâu thì cút về đấy đi, thứ chuột nhắt bẩn thỉu"

Tên người hầu đẩy Y/n ra khỏi cửa nhà, đẩy hơi quá tay hại em ngã đập mặt xuống đất đau muốn chết, có cái mặt tiền vậy mà cũng hỏng nữa chắc em xong đời quá.

Y/n thở dài thườn thượt, bước đi trên phố. Tầm này chắc làm đĩ mới sống nổi quá !!!

Em thề là em chỉ nghĩ vậy thôi chứ em hổng có muốn làm đâu. Nhưng giờ em làm thật, mọe chứ cái mồm quạ !

Chuyện là Y/n không tiền không của, thiếu kiến thức xã hội do kiếp trước bố mẹ bao bọc quá, đâm ra em chả biết làm gì, cứ đi lang thang trên đường 2 ngày liền đói chết mẹ ! Cuối cùng, em gục ngã bên vệ đường, rồi bỗng nhiên có một chị gái đi qua nhìn thấy em.

"Ây da em gái, nhà ở đâu mà lại ra nông nổi này, cần chị giúp gì không em ? "

Y/n nhìn phát biết luôn bà này không phải loại buôn người lấy nội tạng thì chắc là tú bà trăm phần trăm. Mà em đoán đúng thật nhưng giờ đói quá hóa rồ nên em kệ mẹ sự đời, đi theo ả để có bữa ăn nhét vô mỏ là được rồi.

Thế là em đi làm gái luôn, trời trời, bố mẹ em mà biết làm em trò này chắc họ tức nổ phổi quá ! Nghĩ vậy em thầm cười khúc khích.

"Con nhỏ này hứng quá hay sao ý chị, trông nó như ngáo đá ý"

"Ừ, hay nó lén chơi đá trước nhỉ ? Eo ôi trông hiền nhưng mà không hiền đâu nhỉ"

Mấy chị đồng nghiệp ngồi cạnh sợ hãi tránh xa em, trông như mấy chị sợ em quay ra cắn mấy bà hay sao ý. Y/n nghĩ mà bất lực ghê.

"Y/n đi lên tiếp khách, có người bao phòng kìa"

Chị Yume gọi em ra ngoài, chị là người lớn tuổi nhất trong cả đám cũng dày dặn kinh nghiệm nên được giao nhiệm vụ dạy dỗ quản lí. Kể ra chị Yume cũng tốt tính, không đến nỗi nào, chính bản thân chị cũng khó khăn nên mới phải làm việc ở đây nên chị cũng thương và thông cảm cho em lắm.

Hóa ra trong cái xó xỉnh tăm tối này vẫn còn đọng lại một chút tình người nhỉ !

"Em lên cẩn thận nhá, người này có tiếng trong khu lắm, là tay chơi lão làng đó... Nếu không chịu được thì cứ gọi thêm người lên nhá..."

Chị Yume lo lắng nói, tên đàn ông kia bao phòng lại muốn gái trinh nên chị mới để Y/n lên chứ nhìn gã đấy sợ phải ba người như Yume mới đủ phục vụ gã.
Y/n thở dài, khó quá thì mình chạy ha ! Nghĩ lạc quan lên.

[Toji x Readers] Peace Be With You Where stories live. Discover now