Lo.Li.Ta

321 5 0
                                    


Một mùa đông nữa lại đến, đường xá phủ đầy tuyết trắng, cái lạnh như thấm vào xương tủy. Hắn nhìn quang cảnh Seoul về đêm, đường sá vắng tanh chỉ còn vài quán mở cửa để tiếp đón những vị khách tìm đến rượu làm ấm cơ thể và tán gẫu dăm ba câu chuyện phiếm về ngày hôm nay họ đã trải qua như thế nào.

"Cậu đang lo lắng gì sao, cậu Jeon?" – "Tôi thấy cậu có vẻ trầm ngâm".

"Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để duy trì và phát triển tập đoàn mà ba tôi đã tâm huyết suốt 30 năm qua".

Tài xế Kim không nói gì chỉ nhìn qua gương rồi nở một nụ cười hiền từ như cách một người ba dành cho đứa con của mình.

"Tuyết hôm nay có vẻ khá dày, có lẽ di chuyển sẽ hơi khó khăn một chút!".

"Hãy cẩn thận!" – Jungkook chỉ nói vỏn vẹn như thế vì trước giờ ai cũng biết hắn vốn lạnh lùng, ít nói. Tài xế Kim là người đã đưa đón hắn đi học từ bé, nhưng sau khi hắn sang Đức thì tài xế Kim chuyển sang làm tài xế cho ba mẹ hắn. Hắn và tài xế Kim vẫn thường giữ liên lạc với nhau, hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ với nhau về mọi thứ, trong tận tâm can hắn xem tài xế Kim như một người ba.

"Đến nhà rồi thưa cậu Jeon"

"Chú cất xe đi rồi vào trong nghỉ ngơi, trời đang lạnh lắm. Hôm nay chú vất vả rồi"

Hắn ra khỏi xe và trải từng bước trên nền tuyết trắng....

"Hừm...Gì đây?"

Hắn nhìn thấy một thùng to được đặt ở một góc chắn gió trước cửa nhà, nhíu mày rồi vội mở ra xem. Bên trong chiếc thùng giấy to này là một đứa bé gái độ 3 tháng tuổi được mặc quần áo ấm, xung quanh mép thùng được phủ đầy chăn để ủ ấm cho em trong cái giá lạnh này, bên cạnh còn cẩn thận đặt một bình sữa vẫn còn âm ấm, 1 ít quần áo và vài ba miếng tã. Hắn nhìn thôi cũng đủ hiểu ra vấn đề, mở cửa và mang chiếc thùng vào trong đặt cạnh bàn giữa nhà. Tất thảy đều ngạc nhiên vì một đứa bé còn quá nhỏ tháng, đôi má phúng phính và ửng hồng có lẽ vì cái lạnh của mùa này, vậy mà lại nỡ chối bỏ em. Sau khi nhìn một lúc và như toang tính gì đó, hắn quyết định sẽ giữ đứa bên này cạnh mình và sáng mai hắn sẽ đến nhà để nói chuyện với ba mẹ.

...

"Mày điên rồi! Mày chỉ mới 20, giữ đứa nhỏ này lại thì sẽ rất nhiều phiền phức đấy mày biết không?" – Ba hắn tức giận mà quát vào mặt hắn khi mặt trời vừa mới ló dạng thì hắn đã bế đứa bé đến nhà ông bà Jeon.

"Con đã kể với ba mẹ đầu đuôi câu chuyện và con sẽ từ chức chủ tịch nếu ba bắt con phải lựa chọn giữa nó và đứa bé này".

"Mày dám...?"

Jungkook nhìn ông bằng ánh mắt cương quyết như thể không có bất kỳ lí do gì có thể làm lung lay quyết định này của mình.

"Được...mày cứ giữ nó. Nhưng tao cảnh cáo mày, nếu mày làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tâm huyết 30 năm gầy dựng của tao thì tao không thể đảm bảo đứa bé này sẽ an toàn"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ông rồi quay gót bỏ đi như câu trả lời cho sự thỏa thuận này.

Mẹ hắn vội đuổi theo hắn ra đến cổng rồi nhẹ nhàng bảo "Jungkook, con cho mẹ nhìn mặt bé con một chút nhé!"

Jungkook nhìn bà ánh mắt như chứa vạn câu hỏi nhưng rồi cũng từ từ quay mặt đứa bé ra cho bà ngắm nhìn. Từ khi hắn bước vào nhà đến giờ hắn vẫn luôn ôm khư khư đứa bé trong lòng. Trước khi đến đây hắn còn cho bé con mặc quần áo dài tay, một đôi giày màu cam sữa nhỏ xíu và một chiếc mũ để giữ ấm đầu. Hắn thừa hưởng sự ấm áp và chu đáo này là từ mẹ của hắn.

"Dễ thương lắm, con đã đặt tên chưa?"

"Lolita, Jeon Lolita"

Nghe xong cái tên bà Jeon mỉm cười – "Cái tên rất hay. Hãy chăm sóc tốt cho đứa bé nhé! Mẹ tin con. Khi nào ba con nguôi giận hãy bế Lolita sang chơi với mẹ nhé!"

"Về cẩn thận!"

"Vâng"

Hắn gật đầu rồi bế Lolita lên xe về nhà, trên đường về không quên ghé các cửa hàng mua các vật dụng cần thiết cho con hắn. Hắn muốn tự tay lựa chọn mọi thứ dành cho đứa con gái bé bỏng này, hắn ra dáng như một người bố thật sự. Một ông bố trẻ...

Đối với anh

Em thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao

trong thế giới nhỏ bé này


Lolita 🦋Where stories live. Discover now