Phòng vệ sinh an tĩnh chỉ có tiếng nước chảy ào ào, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần chán nản của mình ở trong gương, vui vẻ nói: "Buồn cười thật đấy, hai chúng ta hình như đều là những kẻ lưu lạc."

Cười xong, anh lại ấp úng, "Nhưng mà, anh cũng không khác gì kẻ lưu lạc thật sự."

"Không sao cả." Vương Nhất Bác phụ hoạ, "Hai kẻ lưu lạc cũng coi như một gia đình."

Tiêu Chiến cười khanh khách, cười đến mức cảm thấy hơi đói, lại bảo Vương Nhất Bác đi gọi cơm hộp, để anh tắm rửa trước.

Lăn lộn một hồi, cuối cùng hai người mới sạch sẽ ngồi xuống sô pha, ăn cơm hộp đã giao đến từ buổi sáng, trấn an dạ dày đã trở nên cáu kỉnh.

Mọi thứ đều an tĩnh, chỉ có tiếng điều hoà ong ong nho nhỏ, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên sô pha, đầu gối dán vào bắp đùi Vương Nhất Bác, hơi ấm mơ hồ lại khiến tim anh đập nhanh hơn.

Mọi thứ đều phát triển ngoài dự kiến của anh. Vương Nhất Bác chẳng qua là bạn đường cùng anh đi du lịch một thời gian, việc giao tiếp của bọn họ nên dừng ở mức độ nhất định, dù sao thì tục ngữ đã nói rồi, phải tránh giao thiển ngôn thâm (交浅言深: "Nói nh mà nói sâu" là nói ra nhng tâm tư sâu kín nht ca mình vi người không thân thiết.) Nhưng đêm qua nói nhiều như vậy, bây giờ anh gần như đã lột một tầng da mà đứng trước mặt Vương Nhất Bác, loại cảm giác này cũng không tệ, chỉ là anh không biết phải làm sao, thậm chí còn hơi sợ hãi.

Tiêu Chiến thực sự ảo não về mình, dễ dàng moi hết cả ruột gan, chẳng lẽ bài học vẫn chưa đủ nhiều?

Quên đi, cho dù thế nào, anh đều phải cảm ơn Vương Nhất Bác vì đã khiến anh nói ra được.

"Buổi chiều..... anh muốn về nhà một chuyến." Tiêu Chiến dừng một chút, lại sửa lại, "Nói đúng hơn là đến nhà Tiêu Mạn một chuyến."

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, "Có được không?"

"Ừm, có thể có chuyện gì được chứ. Dù sao cũng là chuyện trước kia rồi." Tiêu Chiến cười vài tiếng, "Cũng không biết khoá nhà đã đổi hay chưa, chìa khoá trước đây anh đánh có còn dùng được không."

Bộ dạng của Vương Nhất Bác có vẻ không thực sự tán đồng, "Chỗ không thích, vì sao lại muốn đi?"

Tiêu Chiến dùng đầu gối cọ cọ vào đùi cậu, "Không phải, anh còn một số đồ đạc để ở đó, dù sao cũng là nơi anh lớn lên, một số đồ đạc chưa kịp lấy đi, lần này mang đi hết, sau này không trở lại nữa."

Lần này Vương Nhất Bác mới gật đầu, "Được, em đi cùng anh."

Tiêu Chiến cong cong khoé mắt, gắp một miếng sủi cảo cho cậu, "Ừm, ăn nhanh lên."

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now