Chương 63: Hẹn hò

Comenzar desde el principio
                                    

Người khác có, bé cưng của hắn cũng phải có, hơn nữa phải nhiều hơn.

"...... Được rồi." Cố Tu Nghĩa thỏa hiệp.

Kỷ Nguyễn vui vẻ, còn chưa kịp lộ ra nụ cười thắng lợi, liền nghe Cố Tu Nghĩa nói: "Mua là một chuyện, ăn lại là chuyện khác, nhiều nhất cho em ăn năm viên."

!?

Kỷ Nguyễn như bị sét đánh.

Trong lúc hoảng hốt, thậm chí cậu thấy dáng vẻ trả tiền của Cố Tu Nghĩa cũng thật lạnh lùng.

Cậu đi theo sau Cố Tu Nghĩa cố gắng nói lý: "Năm viên!? Anh nói giỡn sao? Trẻ con nhà người khác còn có thể ăn nửa hộp nữa kìa!"

".... Năm viên thật sự thái quá rồi đó Cố tổng, anh đâu không thể thấy quần chúng nhân dân không phản kháng liền lấn tới đàn áp được? Anh biết cái gì gọi là con giun xéo lắm cũng quằn không (*)?

(*) raw 叫物极必反 /wùjíbìfǎn/ (vật cực tất phản): một triết lý phổ biến của Trung Quốc, tương đương như "Tức nước vỡ bờ"

"Thương lượng chút, 7 viên, chỉ 7 viên thôi."

Cố Tu Nghĩa dừng lại, cầm hộp bắp rang bơ thơm ngào ngạt xoay người nhìn Kỷ Nguyễn, trong mắt tràn đầy ý cười: "Nếu không thì, hôn anh một cái, anh cho em ăn 10 viên."

Mười viên!

Mắt Kỷ Nguyễn sáng lên.

Được lắm, tăng hẳn gấp đôi!

Trên đời này còn có vụ mua bán lời như vậy sao!?

"Anh không được đổi ý."

"Tuyệt không đổi ý."

"Chụt!!"

Mười phút sau, Kỷ Nguyễn ôm hộp bắp rang bơ ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, trong mắt đầy phiền muộn.

Lúc này cậu mới phát hiện bản thân đúng là ngu ngốc.

Thế mà lại tin vào lời ma quỷ của Cố Tu Nghĩa.

Cậu hung tợn trừng mắt nhìn Cố Tu Nghĩa: "Anh, từ đầu đã định cho em 10 viên rồi đúng không?"

Vốn định cho phép Kỷ Nguyễn ăn 10 viên, nhưng hắn biết Kỷ Nguyễn chắc chắn sẽ đòi nhiều thêm 7 - 8 cái, cho nên lúc đầu cố ý nói 5 viên, như vậy sau đó tăng lên thành 10 viên, Kỷ Nguyễn sẽ nghĩ rằng mình được lời, còn chủ động hôn một cái!

Phim đã bắt đầu chiếu, tuy rằng trong phòng không có nhiều người lắm, vị trí của bọn họ lại ở tận phía cuối, nhưng Kỷ Nguyễn vẫn sợ ảnh hưởng đến người khác, đè âm thanh của mình xuống thật thấp, giống như người nông dân bé nhỏ bị ác bá lừa tiền lừa sắc nhưng lại vô lực phản kháng.

Ác bá hơi mỉm cười, tịch thu hộp bắp rang bơ, không nói một câu lại phảng phất như đã nói hết thiên ngôn vạn ngữ.

Lòng muông dạ thú rõ như ban ngày.

Kỷ Nguyễn quả thực rất muốn mở đầu mình ra xem bên trong là cái gì, sao có thể bị chiêu trò vụng về này lừa gạt.

Nhưng việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, là cậu tự chui đầu vào rọ, Kỷ Nguyễn đành phải nhẫn nhục chịu đựng.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora