Chương 43: Bệnh viện cũng không phải nhà anh mở

24.2K 1.9K 184
                                    

Editor: hoameei

Ánh đèn đan xen, trong phòng tương đối yên tĩnh, dường như nghe thấy cả tiếng đá tan trong chén rượu của Lý Tuy An.

Kỷ Nguyễn ngồi song song cùng hắn, chống cằm nhìn cái người đang nằm bò trên bàn - Đoàn Trạch Bình.

Tửu lượng của lão Đoàn cũng chẳng ra sao, uống say khóc lóc một trận liền lăn ra ngủ, chốc chốc lại kêu Lâm Thanh, nức nở nấc hai tiếng, nhưng không thấy nước mắt đâu.

"Anh ta đây là......" Kỷ Nguyễn muốn nói lại thôi: "Thất tình?"

Lý Tuy An từ từ nhấp một ngụm rượu: "Còn không phải sao, cả đêm quỷ khóc sói gào, vốn tôi cũng muốn gọi cậu tới đây xem náo nhiệt, cơ mà chậm mất rồi."

"Náo nhiệt?" Kỷ Nguyễn nhướng mày, nhanh nhạy bắt chữ trong câu: "Cũng?"

"Bằng không cậu nghĩ lão Cố đến đây làm gì?" Lý Tuy An cười nói: "Lúc trước lão Đoàn lôi kéo đủ trò hắn cũng không tới (*), hôm nay lại thấy mặt, tôi chắc chắn hắn chính là muốn nhìn xem một tên đàn ông hơn 30 tuổi thất tình là cái dạng gì, để không dẫm vào vết xe đổ ha ha ha ha——"

(*) raw 先前老段攒的所有局他都不来, mình không hiểu câu này.

Lông mày Kỷ Nguyễn nhăn lại, khóe miệng run run, bộ dáng muốn cười lại nhịn xuống, dừng một chút mới nói: "Vậy anh nói thẳng cho tôi không được à?"

"Tôi khẳng định cậu cũng muốn xem chuyện vui mà," Lý Tuy An nói: "Không phải tôi vừa nói lão Cố uống say, cậu liền vội vàng đến sao?"

Tầm mắt hắn dừng trên mặt Kỷ Nguyễn: "Sao, muốn thu thập lịch sử đen phải không?"

"......" Kỷ Nguyễn không nghĩ tới Lý Tuy An liếc mắt một cái đã nhìn ra, có hơi xấu hổ mà cào chóp mũi.

Cậu khẽ ho, ấp úng thương lượng: "Đâu có... Anh đừng nói cho anh ấy nha..."

Âm thanh cậu nhỏ nhẹ, đôi mắt to tròn, dưới ánh đèn đong đưa mập mờ của quầy bar màu mắt lại càng trong trẻo, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy mềm lòng.

Giống như bị Cố Tu Nghĩa áp bức đã lâu, muốn phản kháng lại không thể, chỉ có cách không được thông minh lắm ghi lại lịch sử đen của hắn để âm thầm trả thù.

Lý Tuy An thở dài, giọng nói toát ra sự đồng tình: "Tôi là người như vậy sao? Yên tâm..."

Hắn nói nhưng ánh mắt lại xa xăm, như thể đang thấy thứ gì: "Hơn nữa, lão Cố bây giờ khẳng định vui vẻ đến điên rồi, trời ạ phỏng chừng đều...."

"Hả?" Lời này Kỷ Nguyễn không nghe hiểu: "Cái gì ——"

"Thanh Thanh!" Đoàn Trạch Bình đang gục trên bàn bỗng hô to tên của Lâm Thanh, dọa Kỷ Nguyễn nhảy dựng.

"Ấy ấy đừng!" Lý Tuy An cũng kinh ngạc, nhưng không phải vì âm thanh bất ngờ mà là thấy Đoàn Trạch Bình cựa quậy thiếu chút nữa hất văng bình rượu xuống đất, làm hắn phải vội vàng duỗi tay đỡ lấy.

Tuy nói trên sàn đã được trải thảm, nếu bình thủy tinh đập vào ghế hay góc bàn vỡ thì thôi, nhưng nếu va chạm Kỷ Nguyễn chỗ nào, Cố Tu Nghĩa trở về khẳng định sẽ muốn giết hắn.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz