Chương 52: Bước ngoặt

25K 1.7K 306
                                    

Editor: hoameei

Mười phút sau.

Trong phòng tắm bật đèn sáng trưng, nước ấm trong bồn tắm tỏa ra những làn sương mềm mại, âm thầm vờn quanh hai người.

Cố tổng thậm chí còn đốt nến thơm để củng cố thêm hình tượng "lãng mạn" của mình trong lòng Kỷ Nguyễn.

Mà Kỷ Nguyễn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước bồn tắm, hai tay giao chéo nhau túm lấy vạt áo của mình, bày ra tư thế phòng ngự, mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu.

Chiếc áo khoác của cậu đã bị Cố Tu Nghĩa lột bỏ không chút lưu tình trước khi vào phòng tắm, bây giờ trên người chỉ còn lại một chiếc áo thun cộc tay mỏng manh, lộ ra cánh tay nhỏ gầy, ngón tay niết góc áo cũng bởi vì thẹn thùng mà biến thành màu hồng nhạt.

Cố Tu Nghĩa xả đầy nước xong thì quay đầu lại nhìn Kỷ Nguyễn, từ góc độ của hắn chỉ thấy đỉnh đầu xù xù của bạn nhỏ, đầu rũ xuống thật thấp, làn da sau cổ hơi hồng, có thể thấy một đoạn đốt sống cổ nhấp nhô uốn lượn đi xuống rồi biến mất sau cổ áo.

Tống Lĩnh còn tính là có lương tâm, bồn tắm không phải màu hồng.

"Kỷ Nguyễn." Cố Tu Nghĩa nâng cằm cậu lên: "Nhìn anh nói chuyện."

Kỷ Nguyễn giống như vẫn còn giận dỗi, nghiêng đầu qua một bên, linh hoạt tránh khỏi bàn tay của Cố Tu Nghĩa, bộ dáng một mực tuyệt giao.

Vừa rồi bọn họ nói đến vấn đề có cần Cố Tu Nghĩa tắm giúp cậu không, nói đi nói lại rồi biến thành một cuộc thảo luận nghiêm túc.

Cố Tu Nghĩa vẫn luôn giữ thái độ không thể thương lượng, cho rằng tình huống cơ thể bây giờ của Kỷ Nguyễn không thể tự mình hoạt động, chắc chắn phải cần hắn hỗ trợ.

Kỷ Nguyễn nói ồ, có gì không được, dù sao cũng kiên quyết không để cơ thể mình bị nhìn thấy hết sạch.

Kết quả của cuộc giằng co chính là, Kỷ Nguyễn bị Cố Tu Nghĩa cưỡng chế lột áo khoác ôm vào phòng tắm, đặt cậu ngồi trên ghế nhỏ.

Kỷ Nguyễn quyết cùng lớp áo đơn bạc cuối cùng tử thủ, giống như người nông dân bé nhỏ thủ địa bàn của mình, đáng thương lại kiên định.

"Kỷ Nguyễn......" Cố Tu Nghĩa thở dài, ngồi xuống trước mặt Kỷ Nguyễn: "Bây giờ em thật sự không thể tự tắm được."

"Vì sao không thể?" Kỷ Nguyễn ngẩng đầu.

Cậu liếc mắt nhìn bên cạnh, hơi ấm từ bồn tắm phả lên mặt:

"Tôi tắm bồn chứ không phải tắm vòi sen, sẽ không té ngã, chân đặt trên giá đỡ cũng sẽ không làm miệng vết thương bị dính nước."

Cố Tu Nghĩa lắc đầu: "Vẫn nguy hiểm, anh giúp em là an toàn nhất."

"Không thể!" Kỷ Nguyễn kiên trì: "Này này này làm sao được, sao có thể để anh nhìn thấy thân thể của tôi, còn không bằng tìm hộ lý?"

"...... Vì sao không thể nhìn?"

Kỷ Nguyễn kinh ngạc: "Chúng ta đều là gay mà!"

Cô gay quả gay, ở trong hoàn cảnh tình thú như vậy, không sợ sẽ lau súng cướp cò sao? Cố tổng đây là quá tự tin vào sự tự chủ của mình, hay là không có tự tin đây? (*)

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now