Chương 51: Chuyển viện

22.4K 1.5K 292
                                    

Editor: hoameei

Ngày hôm sau Kỷ Nguyễn tỉnh lại, Cố Tu Nghĩa liền mang cậu về thành phố A.

Hai ngày trước Tống Lĩnh đã gửi tin nhắn, nói phòng bệnh theo yêu cầu của Cố Tu Nghĩa đã được bố trí xong.

Hắn còn cố ý nhấn mạnh vài lần, nói căn phòng kia vô cùng ấm áp xinh đẹp khiêm tốn lịch sự tao nhã, Cố Tu Nghĩa nhất định sẽ vừa lòng, Kỷ Nguyễn nhất định sẽ thích vô cùng, thích đến mức đến xem một lần liền không muốn về nhà!

Lời này làm cho Cố Tu Nghĩa cực kỳ tin tưởng, lập tức thấy căn phòng hiện tại nhìn thế nào cũng không vừa mắt —— đệm không đủ mềm, gối đầu vừa xẹp vừa thấp, đặc biệt là phòng tắm, góc cạnh của bồn rửa mặt nhọn đến mức có thể đâm người, hắn tuyệt đối không cho phép Kỷ Nguyễn một mình ở trong phòng tắm như vậy.

Vì thế trưa hôm đó, Kỷ Nguyễn vừa nằm xuống ngủ một giấc no nê đã bị Cố Tu Nghĩa dỗ dành lừa ngồi dậy mặc quần áo, ngây ngốc ngồi nhìn hành lý dưới đất.

Dì Triệu mang tất cả quần áo, khăn lông, còn có lọ kẹo của cậu thu vào trong vali, từng món đồ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ngay cả chăn gối trên giường cũng được gấp gọn chỉnh tề thành những khối hình vuông vức.

Cố Tu Nghĩa cầm một xấp hóa đơn viện phí về, điều đầu tiên khi bước vào phòng là xoa mặt Kỷ Nguyễn.

Từ sau khi Kỷ Nguyễn nằm viện bỗng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, trước kia nếu hắn muốn nhéo mặt cậu, chỉ có thể tranh thủ khi Kỷ Nguyễn mệt mỏi đói bụng hoặc là đang buồn ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng, còn phải giở chút thủ đoạn lừa gạt, còn bây giờ bất cứ khi nào Kỷ Nguyễn cũng đều ngoan ngoãn cho hắn chạm vào.

Cho dù là trước mặt người khác.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, lòng hư vinh của Cố Tu Nghĩa được thỏa mãn đến cực điểm, ngoài mặt không hé răng, thực tế trong lòng đã vui sướng nở hoa, thế nên không sờ mặt Kỷ Nguyễn liền không vui.

Hắn ngồi xuống bên người Kỷ Nguyễn, tay vòng qua ôm lấy vai cậu, bạn nhỏ liền ngoan ngoãn dựa vào hắn.

Kỷ Nguyễn nhìn xung quanh, mở to mắt hỏi hắn: "Tôi thật sự có thể xuất viện được sao?"

Cố Tu Nghĩa kéo áo khoác lên cho cậu: "Đương nhiên, em kinh ngạc cái gì?"

Kỷ Nguyễn thật sự không thế tin được, cậu mới chỉ nằm viện không lâu, tính từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ còn chưa đến hai ngày nha!

Trái tim nhỏ của Kỷ Nguyễn có chút lâng lâng, chẳng lẽ cơ thể của mình thật sự khỏe lên rồi sao, bị thương nặng như vậy mà hôm sau liền có thể xuất viện, quả nhiên là tuổi càng lớn nên cơ thể cũng sẽ càng tốt hơn sao?

Vậy hai năm nữa có phải cậu có thể một quyền đánh Cố Tu Nghĩa, chân đá Lý Tuy An? Nếu không thì ít nhất cũng có thể đánh tay đôi với Tống Lĩnh đi!

Tưởng tượng tốt đẹp này làm Kỷ Nguyễn vui vẻ không ngừng cười được, gương mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào: "Tôi, tôi khỏe lên nhanh vậy sao? Nhưng có đôi khi vẫn thấy choáng đầu."

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now