Ánh Dương < Chap 1 >

518 20 2
                                    

Xin chào. Để bắt đầu không quá khô khan tôi nên vào thẳng vấn đề chính tôi lập cái log này là vì gì luôn nhỉ ?

Tôi có một cậu bạn, cậu ta có sở thích là gọi tôi bằng tên của cậu ấy. Nếu mà có một ngày cậu ta gọi tên tôi tử tế thì chỉ là vì đứng trước mặt người lớn, hoặc là muốn kêu tôi đọc bài trên lớp thôi.

Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi, từ lớp bảy đến giờ tính cũng được 3 năm. Năm nay là năm cuối cấp rồi, chúng tôi là học sinh lớp 9 trường trung học ở Busan.

Hồi nhỏ tôi sống ở Seoul cơ, nhưng vì bố mẹ ly dị nên bị chuyển xuống đây sống cùng ông bà ngoại. Còn Jimin, cậu ta là dân Busan thứ thiệt mà lại có cái giọng chẳng giống người tỉnh là mấy. Như tôi đã nói, cậu ta chỉ gọi tôi là Min Min. Nghe như tên thú cưng của cậu ấy vậy. Nhưng mà tôi cũng sẵn có biệt danh cho cậu ta rồi, so với Min Min thì Chimchim cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ keke...

Hôm nay tôi vào lớp trễ hơn bình thường, ừ tại hôm nay là ngày trực lớp tôi có nhiệm vụ đi sớm dọn dẹp mà đến gần giờ học mới moi mặt mốc vào đây. Xác định là sẽ bị tên bạn cùng bàn rủa rồi đi. À không, cậu ta làm gì có gan chứ.

"Ế..."

Tôi thò đầu vào lớp với cặp mắt ngạc nhiên, mở lớn hết mức vì không thấy Jimin đâu. Cậu ta ngủ quên ư? Không thể nào. Jimin không phải là sâu ngủ. Với lại cậu ta cũng chưa chắc gì ngủ yên với âm loa của bố. Sáng nào cũng do bố cậu ấy đánh thức còn gì.

Tôi bỏ cặp trên bàn rồi tìm giẻ lau đi giặt. Bàn ghế chưa xếp, bảng thì đầy phấn, cửa kính bị mờ, rác và giấy vụn cứ thi nhau lăn lóc dưới sàn...kiểu này chắc tôi chết với con nhỏ lớp trưởng quá. Jimin, cậu bị ốm sao?!

"Này!"

Tôi gõ vào đầu cậu ấy thật mạnh. Dám trốn việc hả!

Rõ ràng đến trường rồi mà lại núp ở ngoài ban công đứng hóng gió ngon lành thế này. Muốn chết chắc !

"Cậu muốn cái con chuyên gia chỉ trích người khác đó tố tội tụi mình với bà cô chủ nhiệm sao?!! Hôm nay nổi hứng muốn ăn phạt thay cơm à ?"

"Ừ đấy!"

Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi rồi lại bỏ lơ, đôi mắt nhỏ hướng ánh nhìn trượt dần xuống rồi nhắm lại. Jimin xoay người dựa vào thành lan can, hơi ngửa đầu về phía sau. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta tâm trạng dữ thần vậy hết.

Không, có một lần cậu ta đa sầu đa cảm như thế này là vào năm lớp 7, Jimin thích một bạn nữ lớp kế bên mà không biết nên ngỏ lời thế nào. Sau này khi người ta chuyển đi rồi mới biết hối hận. Tôi cười cậu ta vài phát rồi cũng quay sang an ủi. Jimin buồn không lâu, vốn cậu ta có tinh thần chịu đựng rất tốt. Chắc lần này là chuyện cỏn con gì đấy. Rồi cậu ấy cũng sẽ vượt qua thôi.

Tại có tôi mà, hai đứa tôi cứ gặp nhau là cà rỡn (lên cơn tăng động) chả biết trời trăng gì hết thì làm sao buồn cho được.

"Đồ điên! Đi giặt giẻ lau giùm cái. Chuông sắp reo rồi." Tôi giục. Ngỡ cậu ta phải lăng xăng lên chứ

"Hay Min Min cúp học đi với tôi đi."

{Jimin|BTS} Ánh DươngKde žijí příběhy. Začni objevovat