Chương 114: Con đường tự do

Start from the beginning
                                    

- Tư tế... Ngài ấy đã làm gì?

Taehyung lau nhẹ vết máu trên tay Kookie, nói:

- Ép Ramsis tự đi an táng chính mình, chôn sống Công chúa Menefer, phát tán lời nguyền hủy diệt Ai Cập, và nguyền rủa cả gia tộc Gyasi.

Taehyung nâng niu bàn tay Kookie, nhưng ánh mắt lại nhìn anh ta đầy lạnh nhạt.

Kookie rút bàn tay về, xoay mặt đi nơi khác để không còn nghe lời Kim thượng nói về việc làm như phát điên của Tư tế Vee.

Giết mệnh quan triều đình? Giết Hoàng tộc? Nguyền rủa cận thần và... muốn hủy diệt Ai Cập? Đây là những việc mà một Quan Tư tế cao quý được thần dân xưng tụng có thể làm sao? Ngài dám phản bội thần mà gây ra tội ác tàn độc vậy sao? Tư tế Husani Vee không phải người tàn nhẫn đến vậy, không phải kẻ khắc nghiệt chẳng có trái tim và tình yêu thương.

Kẻ khắc nghiệt chẳng có trái tim và tình yêu thương?

Kookie sững sờ nhận ra một sự thật, chuyển dần ánh mắt xuống hố bọ cạp, nơi mà Công chúa bị chôn sống phải chịu đựng thống khổ đọa đày. Kookie đã tin, thật sự đã tin Tư tế sẽ làm những điều đó. Bởi ngài đã từng cảnh báo với anh ta.

"Nếu ngươi đi, ta sẽ sống như cái xác không có trái tim kia"

Hai hàng nước mắt của Kookie vẫn không thể dứt, tuôn không ngừng. Cậu khóc đến nghẹn ngào, đến mờ nhòe mọi thứ. Đây mới thật sự là ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy của Tư tế. Ngài sống không có trái tim, vì người có trái tim sẽ không tàn nhẫn như vậy. Kookie đi rồi, tình yêu của ngài sẽ chết theo, nên ngài không còn yêu thương và bao dung ai được nữa. Một người không có trái tim thì chỉ có tuyệt tình, thản nhiên nhìn cảnh lầm than, xác người phơi trong dịch bệnh, thậm chí, bất cần cả sự tồn vong của một vùng lãnh thổ.

Đôi mắt Kookie đẫm lệ nhòa. Cậu đã điên từng ấy năm dài đằng đẵng, nay kí ức trở về, tình yêu cũng trở về, kéo theo cả bao nuối tiếc, oan khuất, uất hận... Nhưng tất cả đều đã qua đi, đọng lại trong tâm trí chỉ duy nhất sự không cam lòng với một người. Cậu yêu thương ngài, và ngài, cũng vì cậu mà trả thù đến lạnh lùng vô cảm.

Kookie ôm lấy chiếc nhẫn hình nữ thần Isis mà nấc lên, khóc đến chẳng thể thở nổi, khóc đến bi thương, đến héo tàn. Là những giọt nước mắt thật sự tĩnh tâm dành cho người cậu trân quý nhất, lần đầu tiên kể từ giây phút cậu trút hơi thở cuối cùng.

2000 năm, suốt chừng ấy năm đó, Tư tế Vee mới được người mà y yêu thương thấu hiểu, mới nhận được sự tiếc thương thật tâm thật lòng không chút oán hận của Kookie.

Ở một nơi xa xôi ấy, cơ thể giá lạnh cô đơn của ngài hẳn đã có chút ấm áp rồi. Ngài đã từ bỏ mọi thứ vì cậu. Từ một nửa thần trở thành kẻ phản bội dưới chân thần, từ một người thanh cao quyền uy trở thành kẻ máu lạnh không có trái tim. Trong giây phút điện thần sụp đổ, vị Quan Tư tế bạch khiết trên thần đàn ấy đã vì một quý tộc nhỏ bé mà cam tâm hủy hoại chính mình.

Tình yêu của ngài thật bao la, sự căm hận của ngài lại vô cùng đáng sợ.

Taehyung để cho Kookie mặc sức trút ra đau thương trong lòng. Trước đây vị Kim thượng lạnh nhạt thế nhân sẽ không hiểu nỗi thống khổ mất mát ấy, nhưng hiện tại khi Kookie mang dáng hình Jungkook đẫm nhòe lệ uất hận, nỗi đau trong tim y cũng không nhẹ hơn Kookie hiện giờ. Tư tế Vee và Kookie chia ly cách biệt, không thể nhìn thấy nhau. Còn y với Jungkook vốn có thể nhìn thấy nhau, lại không thể nào nhận ra nhau được nữa.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now