"Mười...mười vạn lượng?" Tiêu Chiến dễ dàng bị di chuyển sự chú ý, y ngoảnh đầu nhìn đống mảnh vụn trên mặt đất, màu sắc chiếc bình đó trông tầm thường, bất kể là chất men hay đường vân đều không có điểm nào xuất sắc, vậy mà lại đáng giá từng ấy tiền ư?

Vương Nhất Bác hôn hôn đôi mắt Tiêu Chiến, hôn hết chút ẩm ướt rơi dưới lông mi của y đi: "Lừa em đó, được rồi, hôm nay là cuối năm, không được khóc đâu đó, nếu không năm sau cả năm đều phải làm một bé mít ướt ưa khóc nhè."

Hắn lấy bộ xiêm y đỏ thêu hải đường từ trong tủ quần áo ra đưa cho Tiêu Chiến, lại quay đầu đi sang một chiếc tráp khác tìm giày ngọc cho y.

Những hạ nhân ở bên cạnh vừa theo vào chuẩn bị hầu hạ Tiêu Chiến thức dậy thay xiêm y bấy giờ đứng im tại chỗ, không biết chỗ nào còn có việc cho bọn họ nhúng tay, thế là mấy người liền quay sang thu dọn mảnh vỡ bình hoa.

Tiêu Chiến ngồi trên giường mặc đồ một lát lại đột nhiên không nhúc nhích nữa, cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Sao nào? Vương phi đến xiêm y cũng không biết mặc nữa rồi?" Hắn trêu ghẹo hỏi.

Tiêu Chiến mấp máy môi, kiêng dè hạ nhân trong phòng ngại không tiện trực tiếp nói ra miệng, cơ thể y hơi nghiêng nghiêng về phía trước, bò nhoài đến bên tai Vương Nhất Bác nói: "Eo đau quá, Vương gia xoa xoa cho em với."

Vương Nhất Bác giả bộ ngạc nhiên, mở tròn đôi mắt: "Sao cơ? Vương phi khí thế không nhỏ, dám sai việc cho bổn vương rồi?"

Ngoài miệng hắn thì nói vậy, nhưng tay đã chạm lên trên rồi: "Chỗ nào? Vẫn là chỗ này à?"

Mấy ngày nay Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác phải gọi là muốn gì được nấy, nên eo lưng không tránh khỏi đau đớn.

Lúc ban đầu y không dám nói với Vương Nhất Bác, lúc nào đau quá mỏi quá thì lấy nắm đấm tay nhỏ xíu của mình nện vài cái, tay y không có sức, càng không có thủ pháp gì đáng nói, đấm hai ba cái căn bản không làm thuyên giảm được bao nhiêu, sau đó lúc Vương Nhất Bác bế y nghe thấy y kêu đau mới ép hỏi y đau chỗ nào, có chuyện gì.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đem theo nhiệt độ ấm áp dùng sức vừa đủ, xoa mấy cái đã khiến y dễ chịu thoải mái, lần sau lúc lại đau y đã biết gọi Vương Nhất Bác xoa cho mình rồi.

"Đỡ hơn chưa?"

"Đều tại chàng."

Vương Nhất Bác phì cười một tiếng, nhưng cũng không phải bác: "Phải rồi, đều tại ta."

Hắn mặc đồ cho Tiêu Chiến đàng hoàng: "Bên ngoài treo rất nhiều đèn lồng đỏ loại lớn có lắp cơ quan, còn dán giấy hoa mới trên cửa sổ, quản gia chuẩn bị cho em mấy chiếc đèn khổng minh liền, tối nay ăn sủi cảo xong, bổn vương cùng em đi lên Tây Lâu Các thả đèn."

Chỉ mỗi một câu như vậy, trực tiếp khiến Tiêu Chiến mong ngóng cả một ngày.

Bọn họ ăn sáng xong liền cùng nhau phát tiền thưởng cho hạ nhân trong phủ, sau đó tâm tư của Tiêu Chiến liền đặt hết lên việc đi thả đèn khổng minh vào buổi tối.

Buổi trưa lúc ăn cơm y còn quấn lấy Vương Nhất Bác hỏi đèn khổng minh to chừng nào, hình dáng thế nào, bên trên vẽ thứ gì.

Vương Nhất Bác hết cách, vì muốn di chuyển sự chú ý của y, kêu y trước tiên nghĩ đủ mười nguyện vọng, tới tối lúc thả đèn khổng minh thì ước từng điều ước một.

Từ nhỏ gia cảnh đã sung túc, thỏ con sống trong nhung lụa trước nay chưa mong mỏi chuyện tiền bạc bao giờ, ngoại trừ mong ước bình an khỏe mạnh ra thì chỉ muốn có thế tử thôi, trong thời gian ngắn nghĩ đủ mười nguyện vọng cũng xem như là làm khó được y rồi.

Thế nên lại hai canh giờ trôi qua, Tiêu Chiến đếm ngón tay, cuối cùng cũng góp đủ mười nguyện vọng.

Bọn họ sống trong phủ quý quyền cao, dù cho có là tết cũng chỉ có thể ở trong Vương phủ, đường phố bên ngoài ồn ào náo nhiệt, đến người hầu trong phủ cũng đều được Vương Nhất Bác ân chuẩn cho ra ngoài tìm vui.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi lên lầu các, đứng từ trên cao nhìn bầu trời đêm và cảnh đường phố ở phương xa, rất nhiều đèn khổng minh bay lơ lửng giữa bầu trời, khắp bốn phương tám hướng, cái to cái nhỏ hình dáng khác nhau, giống những biển sao trải rộng, những ngôi sao màu đỏ.

"A! Thỏ con!" Tiêu Chiến mở chiếc đèn khổng minh đầu tiên ra, bên trên vẽ một chú thỏ tinh xảo đẹp đẽ, thỏ lớn nhìn thỏ nhỏ vui mừng giậm giậm chân.

Vương Nhất Bác tự tay thắp ngọn nến bên trong lên, hỏi y: "Em nói trước rồi ta thả tay, điều ước đầu tiên là gì?"

Y nói, ước cho người nhà hòa thuận vui vẻ.

Vương Nhất Bác thả một ngọn đèn lại hỏi một lần, Tiêu Chiến không có chỗ nào nhiều lời.

Y nói muốn có thế tử.

Y nói muốn bình an, muốn thuận lợi, muốn có mỳ hoa đào và bánh phù dung ăn mãi không hết, muốn vui vẻ, muốn tùy tính, muốn ca ca khải hoàn trở về, muốn Vương phủ thịnh thế phồn hoa.

Y nói điều ước cuối cùng quan trọng nhất, y muốn cùng Vương Nhất Bác năm năm tháng tháng sớm tối kề bên.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora