Chương 2: Chấn Long

390 60 18
                                    

- Lê Hoàng Anh Nguyên.

Tôi từ từ mở mắt, đặt cằm lên bàn, khung cảnh lớp học hiện lên mờ nhạt. Bóng lưng áo trắng ngồi bàn đầu lập tức đứng dậy, trả lời rành rọt yêu cầu của giáo viên. Cô giáo dạy Văn gật gù ra vẻ hài lòng, vẫy tay cho cậu học sinh ngồi xuống.

Nắng ấm chiếu qua tán cây xuyên vào lớp, tạo thành những đốm sáng trên chiếc áo trắng tinh kia. Mắt cậu ấy hướng lên bảng, chăm chú nhìn cô giáo đang giảng về nỗi niềm của Mị trong đêm tình mùa đông. Những ngón tay thon dài di bút thoăn thoắt trên vở, lâu lâu lại đưa lên sống mũi để chỉnh lại kính. 

Lê Hoàng Anh Nguyên. Chẳng biết tự khi nào tôi luôn giật mình quay lại khi nghe cái tên đó. Dù là giữa những giấc ngủ chập chờn trong giờ học hay là những lúc đi trong đám đông nghe ai đó gào to tên cậu ấy, tôi sẽ bất giác đưa mắt tìm chiếc đầu nấm và gọng kính tròn lúc nào cũng hớn ha hớn hở ấy. 

Lần đầu tiên tôi nghe tên cậu ấy là vào một buổi chào cờ hồi lớp 11. Hôm đấy mới bảy giờ sáng nhưng trời đã rất nắng, học sinh chui rúc vào nhau để tránh cái nắng táp vào da thịt. Tôi không biết tránh vào đâu cả vì bị bêu tên và đứng phạt dưới cờ. Cả trường không ai lạ lẫm với tên và mặt tôi rồi nên tôi cũng không cúi đầu làm gì, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, đếm từng giây cho hết giờ chào cờ.

Thầy Hiệu phó nhận xét thi đua hàng tuần như thường lệ rồi thông báo rằng đã có kết quả của kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Thầy từ tốn đọc danh sách các học sinh có giải lên dõng dạc và thể hiện sự tự hào vì trường mình năm nay có thành tích vượt bậc. Lớp 11A6 có đúng một học sinh đạt giải Nhất môn Toán, thế là cả hàng học sinh sau biển hiệu lớp 11A6 kia đồng thanh hô hào:

- Lê Hoàng Anh Nguyên! Lê Hoàng Anh Nguyên!

Không khó để tìm ra Anh Nguyên giữa đám học sinh lúc nhúc lên nhận giải. Chính là chàng trai đeo kính giơ tay lên che một bên mặt, tỏ vẻ không quen biết gì lũ 11A6 đang gào rú dưới kia. 

Lúc đã chụp ảnh xong xuôi và nhận được một tràng pháo tay từ cả trường, các học sinh nhận giải quay trở về lớp của mình. Anh Nguyên lấy giấy chứng nhận và phong bì che nắng đi ngang ngay qua chỗ tôi đứng. 

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như một thế giới hoàn toàn khác lạ vừa lướt qua mình. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ mình chạm đến thế giới đó hay không, một nơi mà vừa được thầy cô quý trọng vừa được bạn bè ủng hộ hết mình. 

Tôi dõi theo Anh Nguyên quay trở lại hàng của mình, ngồi ngay ghế đầu tiên có nghĩa cậu ấy là lớp trưởng. Ngay khi quay lại Anh Nguyên liền chọi vào đầu những đứa vừa nãy to mồm nhất. Những thằng ngồi gần với Anh Nguyên liền vươn tay lấy phong bì rồi đưa lên dưới nắng để xem được bao tiền. Một thầy giáo với mái tóc lưa thưa và thân hình phốp pháp đi xuống hàng của lớp 11A6, búng tai Anh Nguyên khi cậu ấy còn mải cãi tay đôi với đứa ngồi sau. Đến lúc đó, lớp 11A6 mới chịu yên vị. 

Ngày xa xôi đó tôi không ngờ mình sẽ có ngày chuyển đến lớp 11A6 mà nay đã là 12A6. Khi thầy Hiệu phó ra quyết định sẽ chuyển lớp cho tôi, nhìn thái độ trên những khuôn mặt thầy cô giáo chủ nhiệm trong văn phòng ấy, tôi biết chẳng ai muốn nhận tôi vào lớp họ cả. Lúc đó, tôi đã có suy nghĩ rằng đừng ai nhận tôi vào lớp cả, khi đó tôi sẽ có một lí do thật chính đáng để từ bỏ con đường học hành. 

[Boylove] Vì cậuWhere stories live. Discover now