Mẹ Tiêu Mạn mất sớm, cha đi lấy người khác, không chăm sóc cô. Cô là do ông bà ngoại chăm sóc mà lớn lên, nhưng vừa mới vào trung học cơ sở, ông bà ngoại lại lần lượt qua đời, chỉ để lại cho cô một căn nhà cũ nát và một chút tiền dành dụm.

Tiêu Mạn rất xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ thiếu tình thương, cho nên mỗi khi có người đàn ông nào đến gần và đối xử với cô tốt một chút, cô đều dễ dàng siêu lòng. Nhưng căn bản cô không biết thế nào là tình yêu đích thực, cô chỉ biết những người đàn ông đó tốt với cô, cho cô tiền, lúc ôm hôn cũng rất thoải mái, cho nên cảm thấy bọn họ yêu mình.

Không có ai dạy cô chuyện này, cũng không có ai nói với cô cái gì nên làm cái gì không nên làm.

Cho nên lúc 15 tuổi mang thai, cái bụng dần dần nhô lên, cô cũng không biết mình đang hoài thai một đứa nhỏ, còn tưởng rằng mình ăn quá nhiều nên béo lên. Đợi đến khi cô biết được thì mọi thứ đã không còn kịp nữa.

16 tuổi, Tiêu Mạn trải qua một cơn đau đẻ tê tâm liệt phế, lúc nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con, cô trừng đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm lên trần nhà bệnh viện trắng xoá, trong lòng chỉ cảm thấy oán hận và chán ghét.

Tiêu Chiến nhớ mỗi lần Tiêu Mạn bị đàn ông bỏ rơi đều sẽ nói với anh một câu: "Mày là đồ con hoang. Là mày huỷ hoại cuộc đời tao, sao mày không chết đi cho rảnh!"

"Mẹ anh chưa từng đi làm, kể cả có đi làm cũng không trụ được lâu, bà ấy không làm tốt được việc gì, một kẻ vứt đi thực thụ." Anh chế nhạo một tiếng, ở trong lòng anh, Tiêu Mạn thật sự không thể coi là đàn bà. "Bà ta chỉ có khuôn mặt đẹp, còn có.... tài dụ dỗ đàn ông, cho nên có thể dựa vào đàn ông mà sinh sống, luôn luôn tìm đàn ông để yêu đương, moi của bọn họ chút tiền. Có lần còn kiếm được một người giàu có, làm tình nhân của người nọ, anh không hỏi, nhưng bạn học của anh đều nói như vậy."

"Bọn họ nói mẹ anh là gái điếm, nói anh là con trai của tiểu tam, là tạp chủng."

Vương Nhất Bác rốt cuộc không nghe được nữa, đột ngột đứng lên, "Đừng nói nữa."

Tiêu Chiến đã uống khá nhiều rượu, không đến mức say, nhưng thần kinh đã bị rượu kích thích. Anh nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt sáng lấp lánh, "Sao lại không nói nữa? Không phải em muốn nghe sao...."

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Chúng ta quên những chuyện đó đi có được không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cũng trở nên đỏ bừng, "Bọn họ nói không đúng, anh rất tốt, cực kỳ tốt, tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của anh."

Từ ngữ quá nhạt nhẽo, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ có thể dụi dụi vào đùi Tiêu Chiến để an ủi.

Tiêu Chiến thất thần, vươn tay sờ lên khuôn mặt mềm mại của Vương Nhất Bác.

"Giống hệt cún con." Anh lẩm bẩm.

Cứ như vậy một lát, Tiêu Chiến liền sợ nóng, hất tay bảo cậu đứng lên. Bia đã uống đến chục chai, những xiên thịt nướng thừa bị ném khắp bàn, trở thành một đống hỗn độn. Tiêu Chiến gọi ông chủ tới tính tiền, khuôn mặt say đến ửng hồng, giống như kẻ côn đồ ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, gần như là treo luôn trên người cậu.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now