Chương 11: "Mày làm nữ hoàng của tao nhé?"

106 8 0
                                    

Sáng đó, khi Sayuri tỉnh dậy, cô không thấy Izana hay Kakuchou ở nhà. Đoán chắc rằng có thể cả hai đã đi gặp mặt người anh trai của Izana.

Sayuri không nghĩ gì nhiều mà đi sửa soạn rồi về nhà của mình. Bởi vì hôm nay cô đã có hẹn rằng sẽ về nhà ăn cơm cùng với gia đình của mình.

Sau khi xong xuôi, Sayuri đi ra khỏi nhà của mình, vừa bước ra đã thấy Junpei đứng ở đó đợi.

"Em đã nói là mình có thể tự tới mà."

Sayuri đi tới trước mặt của Junpei, anh cũng mỉm cười mà xoa lấy mái tóc của cô.

"Sao mà được, lên xe đi anh đưa em về."

Junpei mở cửa xe, cô cũng không nói gì thêm mà đi vào. Trong suốt cả đường đi Sayuri kể cho anh nghe rất nhiều chuyện ở trường học của mình và ngoại trừ những câu chuyện như là về bất lương hoặc đại loại như là Izana. Bởi vì người anh trai này của cô là người nắm giữ chức vị cao ở trong sở cảnh sát, nếu để Junpei biết được cô dây dưa với bất lương thì cơ hội gặp Izana chắc chắn sẽ không có.

"Làm quen được trường mới thì tốt rồi, nếu như có đứa nào bắt nạt em thì cứ nói với anh, chắc chắn anh sẽ xử nó."

Sayuri nhìn vẻ nhiệt tình của anh trai mình thì bật cười, nếu mà bị bắt nạt thì Izana sẽ bảo kê cô hoặc là chính Sayuri sẽ không để đứa nào bắt nạt mình.

"Được rồi, đến nhà rồi, để anh mở cửa xe cho."

Junpei mở cửa xe cho Sayuri, quả thực là người anh cả của cô chính là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái, vừa ga lăng lại đẹp trai, không những thế còn rất giàu.

Sayuri vừa đi đến trước cổng thì đã thấy Genji đứng đó từ bao giờ, gương mặt của anh đầy vết bầm tím như thể vừa trải qua một trận chiến vậy.

Genji và Junpei cách nhau hai tuổi, anh trai cả thì năm nay đã hai mươi lăm tuổi còn Genji thì hai ba, cả hai dù vậy lại chẳng thề có tính cách nào giống nhau. Khi mà Junpei lại là người ít nói và điềm tĩnh hơn thì Genji lại nói rất nhiều và có đôi phần gây gổ với nhiều người, nhiều lúc như vậy lại làm cô liên tưởng đến cặp anh em Haitani.

"Ba đứa còn đứng ở đây? Sayuri vào đây, ta có cái này cho con."

Yoshito mỉm cười ôn hoà đi đến nắm lấy tay của Sayuri dắt vào nhà của mình, không thề để ý đến hai cậu con trai còn ở đó.

Ông Yoshito lấy ra một sợi dây chuyền có đính một viên ngọc xanh được đính trên đó.

"C...cái này đắt lắm, con không nhận đâu."

Cô vội từ chối, nói chứ nhìn viên ngọc đó cô đoán không chừng nó có thể mua cho Sayuri tận hai cái penthouse chứ chả đùa.

"Ta là cha của con, sao lại không có quyền tặng quà cho con gái của mình."

Yoshito liền nhét hộp dây chuyền vào tay của Sayuri, không để cho cô có bất kì lời từ chối nào khác.

"Ta đã lựa rất kĩ lưỡng, nó chỉ có thể thuộc về con mà thôi."

Ông Yoshito rũ mi mắt, chính xác rằng ông muốn bù đắp cho quãng thời gian mà mình đã bỏ rơi cô và không chăm sóc cô chú toàn. Chỉ vì sự sợ hãi lẫn hèn nhát của mình lại khiến cho đứa nhỏ mà ông yêu thương phải chịu một quá khứ tệ hại.

Đến chiều.

Sayuri trở về nhà của mình, vừa mở cửa cô đã thấy Izana và Kakuchou ở đó, cả hai hình như cũng vừa về tới nhà.

Kakuchou thấy cô thì hơi cười ngượng, bởi vì mặt của Izana bây giờ lại chẳng khác gì cái đít nồi, trông không thề có chút vui vẻ gì như hồi sáng.

"Anh có mua đồ ăn rồi, để anh đi nấu nhé."

Kakuchou vừa nói xong thì Izana liền đứng dậy bỏ về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại, cả hai cũng theo đó mà giật mình. Sayuri liền hỏi.

"Anh Kakuchou, đã có chuyện gì sao? Anh Izana sao lại giận dữ vậy."

Kakuchou lắc đầu, cũng chẳng biết vì sao khi Izana vừa nói chuyện xong với Shinichirou thì lúc đi về lại mang cái vẻ mặt u ám đến vậy.

"Sayuri, em giúp anh khuyên thằng Izana nhé, chỉ có mình em làm được thôi."

Sayuri nghe thế cũng chẳng từ chối, cô gật đầu rồi đi đến trước cửa phòng của Izana, gõ cửa vài lần chẳng thấy hồi âm gì mãi đến lần thứ năm thì mới có tiếng vọng ra.

Sau khi đã được sự chấp nhận của Izana, cô liền đi vào phòng rồi ngồi kế bên anh.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao Izana?"

Izana đang nằm gục trên giường thì bật dậy.

"Shinichirou hoá ra vẫn có người em trai nữa...tao cứ tưởng anh ấy phải là người anh trai duy nhất của tao chứ.."

Lời Izana nói ra lộ rõ sự giận dữ, anh không muốn chia sẻ đồ của mình cho bất kì ai, đáng lẽ tình yêu thường mà Shinichirou chỉ nên dành cho anh chứ không phải một thằng nhóc ất ơ khác.

"Izana, đã là gia đình thì phải san sẻ chứ..."

Sayuri nói nhỏ đủ cho Izana nghe thấy, bởi vì cô biết rõ là Izana sẽ không đánh mình. Thấy anh không nói gì cô liền nói tiếp.

"Anh phải cảm thấy vui, bởi vì đã là gia đình thì phải yêu thương nhau và chia sẻ, chứ không phải là chiếm đoạt một thứ cho riêng mình, đó không phải là gia đình đâu anh Izana."

Izana nhìn cô, đôi mắt phong lan dường như đã có chút dịu đi.

"Tao bây giờ là tổng trưởng của Hắc Long rồi."

Sayuri nghe thế liền bật cười, cô biết rõ rằng Izana đã nghe được lời đó, dù không biết rằng anh có chịu chấp nhận hay không.

"Vậy thì tuyệt quá còn gì, bây giờ thì ra ngoài thôi nào, anh Kakuchou hôm nay nấu cho chúng ta đấy."

Sayuri vừa đứng dậy rời đi thì Izana đã liền kéo lại. Không biết từ khi nào mà anh lại có một thứ tình cảm với người con gái này.

"Sayuri, mày làm nữ hoàng của tao nhé?"

|đn тoĸyo revengerѕ| vυa và nυ̛̃ нoàng.Where stories live. Discover now