Chương 10: Gia đình đoàn tụ

106 13 0
                                    

Sayuri nhìn một lượt biểu cảm của ông Yoshito mà không khỏi nuốt nước bọt, tay cũng vô thức nắm chặt lấy cái áo của mình.

"Ta và Hakura quen nhau từ lúc ta thấy cô ấy chạy trốn khỏi nhà thổ, ngay khi gặp ta đã biết bản thân mình yêu cô ấy đến nhường nào."

Sayuri im lặng nghe ông nói, cô dường như chẳng thề có ý định muốn hỏi thêm câu hỏi nào. Có lẽ bà Haruka chính là thứ khiến cho Sayuri vẫn cố gắng nỗ lực đến tận bây giờ, cho dù lúc trước có nghĩ rằng bà ấy ghét mình.

"Khi sinh con ra ta đã nói rằng muốn đưa cô ấy về nhưng...Hakura không đồng ý, ta đã hỏi lý do. Nhưng ngày hôm sau cô ấy đã biến mất tăm hơi."

Sayuri nhìn thấy được trong đôi mắt xanh ấy của ông Yoshito là một nỗi buồn khó mà tả được.

Sau gần một tiếng trôi qua thì cuộc nói chuyện của Sayuri và ông Yoshito đã kết thúc, trước khi rời cô rời đi thì ông đã gọi lại.

"Nếu như con chấp nhận tha thứ thì hãy trở về nhé."

Sayuri không nói gì mà chỉ gật đầu rồi rời đi, Junpei lái xe đưa cô về. Khi đến nhà anh đứng trước căn nhà của Sayuri rồi cười nhẹ.

"Hôm nay rất vui khi biết em đấy, không phiền thì vài bữa nữa anh mời em đi ăn nhé, tất nhiên là sẽ không có Genji đâu."

"Vâng, em rất mong chờ."

***

Vài tháng trôi qua, mối quan hệ của Sayuri và gia đình Hisashi cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cô không về ở với họ mà tiếp tục sống ở căn nhà mà người mẹ Hakura đã để lại, dù vậy cha Yoshito vẫn đề nghị rằng một tuần thì Sayuri nên về nhà ba lần.

Hôm nay có lẽ là ngày vui đối với cô khi mà hôm nay Izana sẽ ra trại. Sayuri đứng trước cửa trại cải tạo, đôi mắt xanh liên tục nhìn về phía cửa ra vào mà háo hức.

Mãi đến khi cô thấy người con trai với mái tóc màu trắng xoá và đôi bông tai Hanafuda xuất hiện thì nụ cười trên môi càng lộ rõ.

"Chúng mừng anh đã ra trại nhé Izana! Chúng ta nên đi ăn nhỉ?"

Izana nhìn Sayuri rồi xoa lấy mái tóc đen nhánh của cô. Xung quanh cả hai tràn ngập tình cảm nhưng lại chẳng để ý tới gương mặt nhìn hai người với vẻ chán nản.

"Này, tao cũng ở đây đó nhé."

Kakuchou ho vài cái mới khiến cho cặp đôi kia giật mình, Sayuri ngay tức khắc đỏ vàng tai rồi cười hì hì với vẻ hối lỗi.

"Em xin lỗi Kakuchou, ba chúng ta cùng nhau đi ăn ha?"

Kakuchou nghe thế mới thấy vừa lòng, cả ba cùng nhau đi ăn rồi đi chơi, mua đồ với nhau rất nhiều. Mặc dù cả hai có hỏi cô rằng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thì Sayuri chỉ nói rằng.

"Hai anh không cần lo, tiền này là sạch sẽ hết đấy nhé!"

Đến gần chiều muộn, lúc cả ba ngồi nghỉ trên bãi cỏ thì Sayuri liền hỏi.

"Đúng rồi, hai anh bây giờ cứ chuyển đến nhà em ở nhé."

Izana tất nhiên sẽ chẳng từ chối, Kakuchou thì có chút ngại ngùng nhưng rồi bị Sayuri nài nỉ làm cho cũng phải đồng ý.

Lúc cô dẫn Izana và Kakuchou về nhà của mình thì cả hai có chút choáng ngợp.

"Sayuri...là nhà của em thật sao?.."

"Đây là nhà của mẹ em để lại."

Sayuri nói rồi dẫn cả hai đi vào hai căn phòng còn trống, sau khi chúc nhau ngủ ngon thì mọi người cũng về phòng của mình.

Nhưng chỉ riêng Izana lúc này thì chẳng tài nào vào giấc ngủ được, gã ra khỏi phòng rồi đứng trước cửa phòng của cô nhưng mãi cũng chẳng ngõ cửa.

Izana thở dài một hơi rồi đi ra phòng khách, vừa thay lại bắt gặp Sayuri đang từ trong nhà bếp đi ra.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau trong sự khó hiểu.

"Anh chưa ngủ à Izana?"

"À..chưa, tại chưa quen chỗ ngủ mới nên hơi khó ngủ."

Izana hơi cúi đầu, hên là vừa nãy gã không gõ cửa phòng của Sayuri, nếu không người nhục là sẽ là gã cho mà xem. Gã khẽ nhìn Sayuri rồi thấy cô lại đi vào trong nhà bếp lấy ra một dĩa bánh ngọt.

"Em hơi đói bụng, anh muốn ăn chung chứ?"

Izana cũng gật đầu rồi ngồi kế bên Sayuri, không biết vì lý do gì mà gã lại cảm thấy rất gượng.

"Mai tao sẽ đi gặp người anh trai mà tao đã từng kể với mày, mày muốn đi cùng chứ Sayuri?"

Nhưng câu trả lời của cô lại khiến Izana trở nên thất vọng.

"Tiếc quá, mai em có việc không thể cùng anh đi rồi."

Izana nhận được câu trả lời như vậy thì có chút không vui nhưng sau đó cũng lấy từ trong túi áo của mình một cái bông tai rất giống với cái mà gã đang đeo.

"Ừ..cái này, tao cho mày, đừng có mà thích tao quá đấy nhé."

Sayuri nhận lấy bông tai Hanafuda của Izana mà bất ngờ dường như cũng chẳng để ý câu nói sau của gã, đôi mắt lục bảo chớp chớp vài cái rồi lại cười tươi.

"Em cảm ơn nhé Izana."

Gã nhìn em mỉm cười như vậy cũng bất giác cười theo. Izana đứng dậy rồi nhìn Sayuri vẫn đang ngắm nghía bông tai đó.

"Ngủ sớm đấy."

"Anh cũng thế nhé."

Lúc cô vào phòng, cất gọn bông tai mà Izana tặng cho mình. Môi vẫn cong lên đầy vui vẻ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

|đn тoĸyo revengerѕ| vυa và nυ̛̃ нoàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ