Chương 87: Là người đa tình hay là ta đa tình (15)

Start from the beginning
                                    

Khi Lâu Việt nghe tin này, hắn cảm giác cổ họng như đang nghẹn lại, nhưng hắn vẫn kìm nén nỗi lo sợ đó và nói với thuộc hạ của mình: "Cho thái y đến Lâm Hoa Cung, ông ta biết rõ mình nên nói gì và không nên nói gì."

Sau khi xảy ra chuyện này, hắn không thể tiếp tục ở lại điện Cần Chính nữa mà nhanh chóng đi tới Lâm Hoa Cung.

Khi Lâu Việt đến, thái y vừa bắt mạch xong cho Triều Từ.

Thái y vừa định nói chuyện, liền nghe thấy thái giám ở bên ngoài hô to "Bệ hạ giá lâm" khiến lưng của lão bỗng nhiên cứng lại.

Thái y không biết tại sao bệ hạ lại muốn bí mật phá đi cái thai của hoàng hậu. Từ góc nhìn của lão, đó là sự vô tình của đế vương với hoàng hậu, không thể dung túng cho đứa trẻ ở trong bụng. Đây là bí mật của hoàng tộc, dù cho thái y có y đức và làm như vậy là trái với lương tâm của lão, nhưng ở trong cung, nếu không nghe lời hoàng thượng, thì ngay cả tính mạng của mình còn không cứu được, cho nên lão đành phải làm như vậy.

Trong chuyện này, nếu lão là đồng phạm thì bệ hạ chính là kẻ chủ mưu. Đúng lúc lão đang định lừa gạt hoàng hậu, thì kẻ chủ mưu đứng sau lại xuất hiện khiến lão càng thêm căng thẳng.

"Tại sao thái y lại ở đây? Hôm nay đâu phải là ngày bắt mạch bình an." Lâu Việt bước tới, hỏi bằng một giọng điệu thản nhiên, như là một câu hỏi tình cờ sau khi nhìn thấy cảnh này.

Triều Từ không phát hiện điều gì bất thường, thái độ của cậu vẫn như mọi khi, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: "Hôm nay thần thiếp cảm thấy không khỏe, nên muốn mời thái y đến kiểm tra một chút."

Nghe vậy, Lâu Việt khẽ cau mày, tựa hồ có chút lo lắng. Hắn đi tới bên cạnh Triều Từ rồi ngồi xuống, hỏi thái y đang quỳ ở bên dưới: "Vậy đã kiểm tra thấy điều gì chưa?"

"Hồi bẩm bệ hạ, hồi bẩm nương nương. Nương nương vẫn không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cảm giác đau bụng dưới của nương nương có thể là do suy nhược, thiếu máu, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là sẽ ổn." Thái Y cúi đầu nói.

"Không có việc gì là được." Lâu Việt gật đầu, sau đó quay lại, nắm chặt bàn tay của Triều Từ đang đặt trên tay ghế.

Gần đây trời đã trở lạnh, cơ thể của Triều Từ thường mệt mỏi, tay chân lúc nào cũng lạnh băng. Không biết từ bao giờ, Lâu Việt dần có thói quen sưởi ấm tay cho cậu.

"Chắc là do A Từ lo lắng quá thôi." Hắn sưởi ấm đôi bàn tay hơi lạnh của cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Triều Từ vô thức muốn rụt tay lại.

Đôi mắt Lâu Việt thoáng lóe lên, lúc này trái tim tội lỗi của hắn lại có thêm cảm giác cô đơn. 

Nhưng hắn không nói gì, cũng không có tư cách nói thêm gì, đành để cho Triều Từ rút tay lại.

"Đây là đứa con đầu lòng của thần thiếp, cũng là trưởng tử Đại Sở của bệ hạ, đương nhiên là phải cực kỳ cẩn thận." Triều Từ cụp mắt nói.

Lâu Việt nhìn vào hành động tự nhiên của người bên cạnh đang bảo vệ bụng của mình, bèn nhẹ nhàng nói: "Không cần quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, lại càng mất nhiều hơn được. Con cái có thể có sau này, nhưng A Từ của cô thì chỉ có một."

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổWhere stories live. Discover now