Chap 12: Đối tượng thử thuốc đầu tiên ( H+ )

365 18 20
                                    

Buổi sáng Gin tỉnh dậy, cơn sốt đêm qua đã dần vơi đi không ít nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Cơn đau đầu vẫn đeo bám lấy anh, sau một hồi choáng váng anh mới dần tỉnh táo trở lại. Gin loạng choạng ngồi dậy.

Mùi cồn cùng mùi thuốc kháng sinh tràn ngập trong phòng ngủ. Lúc này anh mới dần ý thức được những việc xảy ra tối qua không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác của anh. Đêm qua cô thực sự đã trở lại, thậm chí cô còn ở lại chăm sóc anh suốt cả một đêm. Gin đi xuống dưới lầu, cô đã rời đi từ lâu. Trên bàn trong phòng khách chỉ để lại cho anh một bát cháo trắng và một ít thuốc kháng sinh.

Anh không suy nghĩ gì mà đi tới. Người đàn ông khó khăn ngồi xuống, anh cố ép bản thân nuốt vào một ít cháo trắng lót dạ trước khi uống thuốc. Cơn đau trên lưng quả thực đã dày vò anh đến khó chịu. Gin nhăn mày, cố nhịn xuống cơn đau mà đem một nửa bát cháo nuốt vào. Dù sao từ hôm qua đến giờ anh cũng chịu quá đủ sự hành hạ từ vết thương ở lưng. Thứ anh cần bây giờ là một bữa ăn để hồi phục lại thể lực đã mất.

Anh khó khăn nuốt xuống từng ngụm cháo trắng, cháo cũng đã nguội lạnh từ lâu, có lẽ cô đã đặt nó ở đây từ sớm. Anh biết cô đã rời đi vào sáng sớm mà không đánh thức anh dậy. Nghĩ tới đêm qua lại làm anh mơ hồ. Trong cơn sốt anh không thể nhớ được rõ ràng mọi chuyện, nhưng nghĩ tới sự trở lại và chăm sóc của cô đêm qua lại khiến anh cảm thấy an tâm hơn ít nhiều.

Trong cơn mê man anh biết cô đã nói gì đó với anh mà anh không tài nào nhớ ra được. Những lời nói khi đó, sự dịu dàng đó làm anh mơ hồ. Dường như ký ức đêm qua tựa như một cơn mộng mị không rõ ràng. Anh chẳng thể nào phân biệt nổi có mấy phần là thật mấy phần là ảo giác.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Gin khó khăn trở lên lầu, anh nhớ đến điều gì lại quay lại hướng phòng của cô gái. Lần đầu tiên anh chủ động đi vào phòng của cô khi cô không có ở đây. Người đàn ông đi tới bàn, thao tác một hồi liền mở được mật khẩu máy tính trên bàn của cô. Tài khoản gmail vẫn còn nguyên chưa kịp thoát ra. Bên trong chỉ có duy nhất tin nhắn của một người gửi đến, không có ảnh nền cũng không có thông tin. Là một tài khoản ảo, trắng tinh.

Bỗng trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới. Gin vừa nhìn lướt qua nội dung của lời nhắn đáy mắt chợt tối lại. Anh kích vào mục trò chuyện dứt khoát xóa đi tin nhắn kia.

-" Em ổn chứ? Chị sẽ tìm cách để chúng ta cùng rời đi "

Gin cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt xanh chợt hiện lên tia sáng quỷ dị. Hắn thực sự cảm thấy không vui trước sự không ngoan ngoãn và sự tự do ngoài lãnh địa của cô. Hắn sẽ không để mọi chuyện dần đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của hắn nữa. Đã đến lúc hắn nên cho cô hiểu rõ đâu mới là giới hạn mà bản thân nên có. Hắn sẽ dùng cách của chính mình để dập tắt những ý niệm đó của cô. Hắn cũng không bao giờ cho phép bất kì ai, bất kì kẻ nào có ý muốn đem cô rời khỏi hay là gieo cho cô những ý niệm về điều đó. Bất kể là ai, cũng không được phép.

Fanfic [ Gin x Sherry ] Bông hoa thù hận Where stories live. Discover now