Chap 2: Lời thỉnh cầu của Shiho

347 31 24
                                    

Chào mọi người.
Trong phần này mình sẽ kết hợp giữa việc gọi Shiho bằng tên và cô gái nhỏ, cô, cô nhóc nhé.
Thank🥰🥰🥰
                   __________

Kể từ lần tiếp xúc tối đó quan hệ giữa cô và hắn cũng dần tốt lên. Tuy hắn vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ đó nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng và sự nhiệt tình của cô nhóc. Mỗi lần khi hắn trở lại cô nhóc luôn có vẻ rất chờ đợi cùng vui vẻ.

Mặc dù hắn và cô nhóc chẳng mấy khi cùng nhau nói chuyện, hắn cũng chẳng chịu nói gì về bản thân. Đối với cô hắn là một người kì lạ và bí ẩn, nhưng không còn quá khó gần như lúc ban đầu.

Bởi vì sự chờ đợi người đó có thể sẽ trở lại bất cứ lúc nào mà mỗi lần cô nhóc đều sẽ nấu dư thêm một phần thức ăn. Như vậy lúc người đó trở lại, cô chỉ cần hâm nóng lại thức ăn thì sẽ thể để anh ăn nó ngay lập tức.

Giữa cô và hắn không có chủ đề gì để nói, mỗi lần hắn ngồi ăn cô đều sẽ tới chủ động nói chuyện với hắn. Mặc dù mỗi lần hắn sẽ luôn tỏ ra chán ghét, có khi còn nói mấy lời mang ý tứ trêu chọc cô nhóc. Nhưng hắn chưa bao giờ có vẻ thực sự khó chịu hay mất tỏ ra kiên nhẫn với mấy hành động nhỏ của cô.

Từ lúc chuyển tới nơi này cô luôn có rất ít người để nói chuyện, bạn bè trên lớp học cô gần như chẳng có ai. Shiho hoàn toàn không thể cùng bọn họ hoà hợp. Tất cả bọn chúng đều không thích một đứa con lai Á giống như cô. Bình thường cô nhóc cũng là đối tượng bị cô lập ở trường học. Đây cũng là lý do mà cô gần như chẳng có bất kì người bạn nào để nói chuyện. Cô cũng không thích bọn họ.

Cô không thích lên lớp, cũng không thích một mình ở lại biệt thự. Mỗi ngày nghỉ cô chỉ có thể đi loanh quanh trong căn biệt thự rộng lớn này một mình. Tự tìm thú vui cho bản thân. Cô nhóc quen thuộc nơi này đến mức cô gần như đã nắm rõ mọi ngóc ngách ở đây.

Người đàn ông đó đã không trở về nơi này được một khoảng thời gian dài. Cô nhóc có vẻ chán nản thở dài. Lần gần đây nhất anh trở lại đã là cách đây hơn một tháng. Sau đó anh cũng không nói gì mà đi biệt tích. Anh ta có vẻ là người vô cùng bận rộn.

Tuy cô nhóc cũng đã quá quen với việc này nhưng loại cảm giác vừa mới thân quen được một chút với người kia, thì đối phương đã vội biến mất làm cô có chút hụt hẫng. Dù sao anh cũng là người đầu tiên chấp nhận ngồi nghe cô nói chuyện từ lúc cô chuyển đến đây.

Tuy cô nhóc chẳng biết gì về anh ta, anh cũng chẳng bao giờ nói chuyện phiếm hay đáp lại những câu chuyện của cô nhóc. Nhưng ít nhất nó khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều so với cảm giác chỉ có một mình tại nơi này.

Căn biệt thự này quá rộng, cô lại quá nhỏ bé. Cô dường như lạc lõng và cô đơn khi ở đây. Cô nhóc như thường lệ dạo quanh sân vườn, tòa biệt thự này có một khoảng vườn rộng, trơ trọi. Trong vườn chỉ có một cây tùng bách đã chết khô từ lâu, sân vườn chất đầy lá và cành cây khô mà chẳng có người nào đến thu dọn. Nhìn nó có vẻ rất lộn xộn.

Cô bước đi trên những thềm đá xanh phủ đầy rêu, trong góc vườn có một khoảng trống lớn, một bãi cỏ vàng úa tàn lụi, cô nghĩ: " Nếu ở đây trồng một cây táo thì thật tốt, đến lúc đó có thể hái chúng rồi ".

Fanfic [ Gin x Sherry ] Bông hoa thù hận Where stories live. Discover now