SS1 - Chap 1

171 12 0
                                    

Cũng biết là flop nhưng đăng vì bí ý tưởng:')

----------------------------------------------

Oh Hanbin sinh ra trong một gia đình vô cùng có điều kiện, là đứa con một được cưng chiều từ nhỏ. Ba em vốn là một alpha nên Hanbin cũng rất thuận lợi phân hóa thành alpha trội. Hanbin chẳng khác mấy thằng lỏi ăn bám ba mẹ nhà giàu nứt vách là bao, khoảng cách to lớn nhất giữa em với đám ấy là em không hút chích.

Hanbin sống trong căn biệt thự riêng được ba mẹ cung cấp từ khi lên đại học với lí do có môi trường tự lập, nhưng em biết rõ họ chỉ muốn đá đít thằng con báo đời như em ra khỏi nhà.

Thật ra Hanbin bắt đầu cái thói ăn chơi từ khi lên cấp 3, với lí do học nhóm, học thêm, đi thư viện và đống sách vở, gia đình không ai nghi ngờ em.

Cho tới ngày "thằng khốn" đó gây chuyện.

Nó tên Song Jaewon, là lớp trưởng gương mẫu, học sinh xuất sắc toàn diện, Hanbin nghĩ nó là beta vì em không cảm nhận được chút pheromone nào từ người nó.

Rồi một ngày đẹp trời, "duyên" thế nào nó lại tới quán bar em hay lui tới, với ba nó, đúng ngay hôm em cúp học đi chơi với lũ bạn.

Còn Song Jaewon và ba nó làm ăn gì ở bar thì còn lâu em mới biết.

Hanbin 2 tay 2 em gác chân cười ngoắc cả mồm. Rồi 4 mắt ta chạm nhau, Song Jaewon nhấc điện thoại tách tách hai cái, Oh Hanbin tắt nắng.

Khỏi nói cũng biết, sau đó nó báo cáo với giáo viên, em phải dọn vệ sinh hai tuần vì là lần đầu, đám bạn đi cùng em hôm đó bị đuổi học gần hết, hẳn là vì bọn nó nghèo, ít nhất là thua em.

Chưa dừng lại ở đó, ông thầy chủ nhiệm đầu còn mỗi màu trắng sắp về hưu tính khó hơn cả mẹ Hanbin (dù em từng nghĩ mẹ là khó nhất rồi) gửi vài ba cái tin nhắn cho gia đình em kèm bức ảnh nét 1080 HD chụp bằng con Iphone 14 pro max. Mẹ Hanbin nhận được mặt mày tối sầm, thẳng tay cắt tiền tiêu vặt 1 tháng, cấm túc em nguyên kì nghỉ hè.

Từ đó Oh Hanbin ghét Song Jaewon như ghét mấy bà hàng xóm hay tám chuyện đầu ngỏ, cứ thấy nó là tìm trò chọc nó tức chơi.

Nhưng Jaewon hình như là quỷ, chứ thứ người gì mà cỡ nó?

Chọc thủng bánh xe đạp thì được thầy cô đưa về, khóa cửa nhà vệ sinh thì nó mở ra trong vài phút. 

Còn nó mở kiểu gì thì em không biết, chắc giống mấy bộ Conan. 

Kể cả cố tình đổ tội nó dùng phao trong giờ cũng không ăn thua. Hình như thầy cô bị nó chơi ngải cả rồi, thế đéo nào ai cũng quý nó thế!!??

Tận sau này em mới biết hôm đó Song Jaewon là người ra đề.

Hanbin bất lực đành ngậm đắng nuốt cay nhét ngược cục tức vào bụng, trải qua 2 năm cấp 3 còn lại có thể gọi là yên bình.

Cứ tưởng lên đại học là hết gặp thằng cha lớp trưởng mặt như cục đá di động kia rồi, cơ mà không những chung tường đại học, cùng khoa thương mại, đến kí túc xá cũng được xếp ở chung?

Nó không phải muốn học y à?

Ở khoa thương mại làm gì?

Muốn vừa mở quán ăn vừa bán thuốc xổ à?

Tóm lại thì cái loại não to mặt nhỏ như Song Jaewon không nên ở khoa thương mại.

Thật ra Oh Hanbin chỉ muốn trải nghiệm đời sống kí túc cho biết mùi, em cũng chẳng thiếu tiền, nhưng tên kia rõ ràng cũng có nghèo khổ tới mức phải ở kí túc xá đâu.

Trong đầu Hanbin chợt nảy ra suy nghĩ hay nó muốn trả thù, nên là trong đêm đó, em cấp tốc dọn đồ rồi xin ba mẹ ra biệt thự ở riêng luôn.

Cái thứ ám quẻ Jaewon kia nên tránh càng xa càng tốt.

Nhưng vừa dọn ra ngoài hôm nay thì hôm sau lại nghe tin Song Jaewon đã trả phòng kí túc, nên là Hanbin chắc chắn trăm phần trăm nó đang có ý đồ "hãm hại" em.

Oh Hanbin trong lòng tự cầu bình an mấy (chục) lần.

--------------------------------------------

Năm đầu đại học Hanbin quyết định bỏ thói "ăn" tạp phá phách, tập trung học hành, kế thừa sản nghiệp của ba.

Đó cũng là quyết định quan trọng nhất đời em.

---------------------------------------------

Trải qua năm 2 đại học, Hanbin không còn thù hằn với Song Jaewon, quyết định làm lành. Không ngờ tính hai thằng lại vô cùng hợp nhau, thằng này tét đít thằng kia, thằng kia tán đầu thằng này rồi cười ha ha như hai thằng thiểu năng.

Lần đầu Hanbin biết tới tình bạn chân thật vậy mà là nhờ Song Jaewon, kẻ em từng ghét cay ghét đắng.

Hanbin thấy đời mình cũng thật thú vị.

----------------------------------------------

Năm 3 đại học Hanbin chuyển về kí túc xá, lại tiếp tục chung phòng với Song Jaewon một cách ngẫu nhiên vô cùng, và em cũng rất vui vì sự "ngẫu nhiên" như được sắp đặt này.

Còn gì tuyệt vời hơn chung phòng kí túc với thằng bạn thân chí tốt?

----------------------------------------------

Hôm đó là một đêm mưa lớn, Hanbin say bí tỉ vẫn cái điệu cười ngoắc mồm được Jaewon vác về. 

Nó một thân to như con voi cũng phải gắng gượng lắm mới lôi được Hanbin vào phòng kí túc. Cánh cửa đóng sầm cũng là lúc nó hết sức, ngồi dưới sàn thở phì phò.

Jaewon nhìn cậu trai nằm ngủ trên giường, em nhíu mày, mím môi, cả người co rúm lại, như mèo nhỏ lim dim ngủ.

Jaewon kìm lại cơn rạo rực trong người, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh đóng sập cửa "giải quyết". Nó say đắm đôi môi đỏ hồng, cánh mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt sáng rực mỗi khi em nhìn nó.

Jaewon muốn chết chìm trong ánh mắt em, càng muốn một lần ăn sạch em, nhưng nó thà chịu đựng chứ không thể vấy bẩn người nó yêu. So với ham muốn cá nhân, nó yêu Hanbin hơn tất thảy, nó muốn giữ em một thân trong trắng, muốn giữ lại sự ngây thơ của em, đến khi nào Hanbin tự nguyện dâng mỡ miệng mèo.

Song Jaewon đã lầm khi không chơi em đêm đó.

----------------------------------------------

EnigmaWhere stories live. Discover now