4

468 43 6
                                    

Bạch Dương giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ quên, tay vắt ngang ôm chặt eo của người bên cạnh, cuốn truyện tranh đọc dở đã rơi khỏi tay yên vị trên sàn từ lúc nào.

"Mấy giờ rồi không biết? Chắc là muộn rồi đó, anh phải về đây." Rời khỏi ổ ấm trên bụng của Kim Ngưu, Bạch Dương cào cào tóc cho gọn chút, bước ra khỏi chiếc sofa chật chội, không quên đắp lại chăn cho chỗ mình vừa rời đi để cậu đỡ lạnh. Kim Ngưu mò lấy điện thoại ở gần đó, mười một giờ mười bảy phút, cậu cũng lục đục ngồi dậy, thừ người trên chiếc ghế sofa. Chật vật cúi xuống buộc dây giày vì cái áo phao dài đầy bông, Bạch Dương đứng dậy, dậm dậm chân mấy cái để đôi chân thích nghi với giày, tay nhét trong túi áo khoác mò được mấy cục kẹo ổi rồi đưa cho Kim Ngưu. Cậu khoác tấm chăn bông dày ra tận cửa, tay hé ra khỏi chăn vừa đủ để nhận lấy mấy viên kẹo, bĩu môi chê ỏng ơ rằng không thích vị này. Bạch Dương khúc khích cười, mở cửa bước ra ngoài, không quên vẫy tay chào cậu trai nhỏ tuổi hơn: "Mai gặp lại nhé, bé sâu."

Cái anh này, đi về mà chả chịu đóng cửa gì cả, gió lạnh luồn vào trong căn phòng, hơi ấm dần dần bị thế chỗ bởi cái lạnh. Cậu lững thững đi ra ngoài, ngắm nhìn cái đầu đen nhấp nhô của anh đi về nhà. Bỗng anh quay lại, nhìn về phía cậu mà giơ thẳng hai tay chào cậu rồi múa may cái gì đó. Kim Ngưu bật cười, và rõ là dù từ xa anh không hề thấy nhưng anh biết là cậu sẽ cười. Cậu cũng chả ngại múa máy đáp trả lại, cộng thêm cái chăn dày sụ trên người hỗ trợ nữa. Cả hai cứ thế làm trò con bò với nhau, cho đến khi Bạch Dương ngấm lạnh hắt xì mấy cái, anh chịu thua rồi chạy tót về nhà. Kim Ngưu vẫn đứng trước cửa phòng ngắm nhìn mái tóc đen biến mất hút khỏi con đường vắng tanh được soi rọi bởi ánh đèn đường, đến khi căn nhà đối diện bừng ánh đèn hơi vàng ấm áp, cậu mới trở lại phòng, không quên đóng cửa lại.

Hơi ấm ban nãy trong phòng đã biến mất, chỉ còn cái rét buốt của mùa đông. Kim Ngưu xuýt xoa, siết chặt tấm chăn lại, đứng đực ra ở phòng khách. Đôi mắt liếc qua căn phòng rồi dừng lại ở cái sofa màu oliu. Cậu bước tới, lại nằm lên đó. Sofa lạnh ngắt, nhưng cậu vẫn nhớ hơi ấm còn vương của cả hai mấy phút trước, chính xác hơn thì cậu chỉ nhớ mỗi hơi ấm của anh nằm bên cạnh cậu, cánh tay anh ôm lấy cậu, nhớ rõ hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả lên cơ thể dù cách hai lớp áo dày. Cậu hít một hơi nhẹ rồi thở ra, thẫn thờ nhìn lên trần, hương thơm còn sót lại trong phòng của anh lấp đầy buồng phổi cậu.

"Chả ngon gì cả." Bóc một cục kẹo mà khi nãy Bạch Dương đưa cho, Kim Ngưu đánh giá. Tuy chê là vậy nhưng cậu vẫn cất gọn mấy cái còn lại vào trong tủ lạnh.

Bạch Dương đã luôn mò qua căn hộ của cậu kể từ khi anh còn năm hai, cậu năm nhất. Ban đầu thì chỉ từ việc qua bắt ké wifi vì chỗ trọ của anh mạng như cái đách - là do Bạch Dương kể vậy. Dù giờ anh đã ra trường được vài tháng và có căn hộ với cục wifi xịn xò căng đét thì anh vẫn tới chỗ cậu. Cả hai thường có những buổi nhậu với nhau từ những năm đó, hoặc có những cuộc phượt chơi trên con cub ghẻ của Kim Ngưu bởi Bạch Dương lười lái xe tới một địa điểm ngẫu nhiên nào đó mà cả hai nghĩ ra trên đường đi, hay những buổi tối ở trong phòng của cậu với nhau, không làm gì cả, không ngượng ngùng, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, làm bất cứ điều gì mà họ cần làm (đôi lúc Bạch Dương sẽ vác công việc của mình sang phòng cậu làm và than vãn với cậu).

(12 Chòm Sao) (Bạch Dương Harem - BL) No TitleWhere stories live. Discover now