Chương 55: Đi chơi

Start from the beginning
                                    

Mấy ngày nay Kỷ Nguyễn được Cố Tu Nghĩa đút nhiều đến mức hình thành phản xạ có điều kiện, mặc kệ đang làm cái gì, chỉ cần có đồ vật đưa đến, phản ứng đầu tiên là hé miệng ăn.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu vô cùng quen thuộc mà hé miệng uống một ngụm, còn chép miệng cảm thán sữa thật ngon.

Cố Tu Nghĩa cười, dùng tay giúp cậu lau sữa dính trên khóe miệng.

"Từ từ." Kỷ Nguyễn mất vài giây mới phản ứng lại: "Anh đưa cho tôi làm gì? Đây là cho anh mà!"

Cậu vội vàng đẩy tay Cố Tu Nghĩa ra, vẻ mặt có chút ảo não.

"Vậy à." Cố Tu Nghĩa giống như thật sự không biết, lúc này mới vui vẻ cũng uống một ngụm, trùng hợp thế nào còn uống ngay chỗ Kỷ Nguyễn vừa chạm môi trên thành cốc.

Kỷ Nguyễn ngồi một bên nhìn, cảm thấy hình ảnh trước mắt không thích hợp.

Hoặc là bản thân cậu không thích hợp, lỗ tai cậu thấy nóng bừng.

"Ơ khoan, anh đừng uống." Cậu cướp lấy cốc sữa từ trong tay Cố Tu Nghĩa, hoảng loạn mà đặt nó lên bàn.

Cố Tu Nghĩa nhịn cười, không vạch trần cậu: "Ừ, muốn nói chuyện gì?"

Kỷ Nguyễn điều chỉnh hô hấp, không nhìn Cố Tu Nghĩa: "Tôi, tôi muốn dọn ra ở kí túc xá trong trường."

Cố Tu Nghĩa tựa hồ sớm đã đoán trước, thần sắc bất biến: "Vì sao?"

Kỷ Nguyễn đương nhiên không thể lấy lí do gặp ác mộng như lần trước.

Cậu cân nhắc lời nói một lát: "Cái gì mà vì sao... Tôi vốn nên ở trường mà."

Cố Tu Nghĩa dịu dàng nói: "Nhưng anh định xin học ngoại trú cho em."

Kỷ Nguyễn cả kinh: "Đừng!"

Cậu vội vàng xua tay: "Anh không cần phải phiền phức như vậy, tôi ở trong kí túc xá trường là được rồi, dù sao đồ đạc của tôi đều ở đó, không cần mất công dọn, rất tiện."

Cố Tu Nghĩa không lập tức trả lời, năm ngón tay nắm lại, rũ mắt trầm mặc hồi lâu.

"Cho anh một lý do đi?"

Trong phòng làm việc bỗng yên lặng như tờ, ánh đèn từ bàn làm việc không đủ để chiếu sáng đến sô pha, một nửa người Cố Tu Nghĩa như chìm trong bóng tối.

Kỷ Nguyễn không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì, có chút thấp thỏm:

"Vì tôi muốn thay đổi tâm trạng một chút?"

"Tôi... tôi mấy ngày qua đều ở trong bệnh viện đã rất buồn, ở nhà cũng chỉ có một mình, ban ngày anh không có ở nhà, hai ngày nữa dì Triệu còn muốn xin nghỉ, thật sự rất nhàm chán..."

Cậu vô thức mà xoắn ngón tay lại: "Nhưng ở trường luôn có bạn bè của tôi, bọn tôi có thể cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi, rất vui."

Cố Tu Nghĩa tựa hồ cũng cảm thấy chuyện này có lý.

Nhưng hắn cẩn thận nghĩ, rất nhanh liền bình tĩnh mà đưa ra phương pháp giải quyết.

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thươngWhere stories live. Discover now