Chương 22

388 56 3
                                    

Tiêu Tễ suy nghĩ một lát.

"Không cần, chúng ta trực tiếp đi tìm NPC đi."

Cảm xúc người nam đã có chút hỏng mất, không ai biết anh ta đã nhìn thấy gì trong ảo ảnh. Anh ta chỉ bịt mắt ngồi dưới đất, lẩm bẩm trong miệng mấy câu mà người khác nghe không hiểu, không chịu hành động cùng đám Tiêu Tễ.

Mặc dù Tiêu Tễ là bác sĩ nhưng ở đây lại không có thuốc hay vật dụng nào cả nên cũng không thể giúp được gì, cả đám chỉ có thể bất lực nhìn người nam đang ngồi xổm dưới đất.

Vưu Lâm nói rằng họ vừa nhìn thấy NPC gấu bông bước vào studio chụp ảnh ở trung tâm quảng trường khi họ đang chơi vòng quay ngựa gỗ, vì vậy Vưu Lâm, Đoạn Văn Chu và Tiêu Tễ cùng nhau đi về phía studio ảnh.

Studio chụp ảnh nằm ở trung tâm quảng trường, phía trên có khắc ba con gấu, con gấu nhỏ nhất rõ ràng chính là NPC gấu kia, hai con gấu bự còn lại là gấu ba và gấu mẹ. Gấu ba đang cầm một thanh đao trên tay, gấu mẹ thì mặc một chiếc váy xinh đẹp.

Khi Tiêu Tễ đi ngang bức tượng thì đặc biệt liếc mắt nhìn vài lần, Đoạn Văn Chu cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Nếu nơi này trước đây có ba con gấu, chúng ta chỉ nhìn thấy gấu nhỏ, vậy gấu ba và gấu mẹ đi đâu rồi?"

Toàn bộ studio chụp ảnh không có một hạt bụi nào, thậm chí có chút chói mắt, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ lên mặt đất. Ở đây Tiêu Tễ ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc —— đó là mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Nhưng tại sao trong studio lại có mùi thuốc khử trùng?

Hắn hơi nheo mắt lại.

Gấu nhỏ ở ngay vị trí cửa vào, bọn họ đã nhìn thấy nó ngay khi bước vào cửa. Nó đang ngồi trên một ghế đẩu cao, đung đưa chân nhỏ, trong miệng ngân nga một bài đồng dao.

"Xin chào."

Tiêu Tễ chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng chào hỏi.

Tâm tình gấu nhỏ tựa hồ rất tốt, nhưng khi thấy Đoạn Văn Chu ở bên cạnh Tiêu Tễ thì thân thể vẫn không nhịn được mà co rúm một chút. Tiêu Tễ ra hiệu cho Đoạn Văn Chu, người đứng cạnh có chút tủi thân lùi về sau, gấu nhỏ lúc này mới yên tâm.

"Các người...... tìm thấy...... mười món đồ chơi chưa?"

Tiêu Tễ từ trong lòng ngực lấy ra chong chóng nhỏ, gương và ngựa gỗ nhỏ đưa cho gấu nhỏ.

"Oa ——"

Đôi mắt gấu nhỏ đột nhiên sáng lên, nó đếm đếm.

"Một...... hai...... ba...... Không phải mười cái!"

"Đủ mười cái mà."

Đoạn Văn Chu xen mồm vào mặc dù đang đứng ở rất xa.

"Em đếm sai rồi, đếm lại đi."

"Không có! Huhu—— Bảo Bảo giỏi toán mà!"

Gấu con chớp chớp mắt, nước mắt không nhịn được mà sắp rơi xuống.

Tiêu Tễ liếc nhìn cảnh cáo Đoạn Văn Chu.

Đoạn Văn Chu: Hừ.

Tiêu Tễ: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ tìm được ba món thôi."

[ĐAM MỸ/ EDIT] Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chócWhere stories live. Discover now