Chương 9

403 83 7
                                    

Vưu Lâm bị tên tù nhân đẩy ngã trên mặt đất, một bông hồng nhô ra từ chiếc bình bên cạnh giường, mặt trên của bông hồng mọc ra một con mắt không tròng. Tròng mắt ẩn sau hoa tâm, xoay xoay con ngươi nhìn Vưu Lâm.

Thân rễ lan tràn trực tiếp đâm vào máu thịt hắn, rễ cây mảnh mai quấn lấy cánh tay hắn, uốn éo bò trườn như những con sâu đen gớm ghiếc, tham lam hút máu hắn. Vưu Lâm phát ra tiếng kêu rên, giây sau lại gắt gao cắn chặt miệng mình.

Không thể, không thể phát ra tiếng! Nếu không sẽ bị phát hiện!

Hắn cố gắng ra sức kéo mớ bông hồng quấn trên cánh tay, co người lại bên cửa sổ, miễn cưỡng dùng tấm rèm che đậy thân ảnh chính mình.

Đau quá, đau quá!

Vưu Lâm đau đớn đến mức đôi mắt muốn biến thành màu đen, nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

"Lâm Lâm, con đang ở đâu?"

"Bảo bối Lâm Lâm của mẹ?"

Thanh âm kia lúc xa lúc gần, không rõ là từ nơi nào phát ra.

"Đi ra ngoài, để mẹ nhìn con xem nào."

Trái tim Vưu Lâm điên cuồng nhảy lên.

Những bông hồng kia vẫn đang tham lam hút máu của hắn, nhãn cầu cũng dần dần hoàn chỉnh, có mống mắt, mí mắt, thậm chí còn mọc ra một cái miệng nhỏ. Bông hồng mở cái miệng nhỏ ra, phát ra một âm thanh mỏng manh yếu ớt.

"Hắn ở chỗ này! Hì hì! Hắn ở chỗ này nè!"

Đáng chết! Vưu Lâm nắm lấy bông hồng, nhưng giọng nói vẫn không ngừng phát ra từ lòng bàn tay hắn, hắn không có cách nào ngăn cản nó được cả.

"Mau tới, mau tới! Hắn ở chỗ này!"

Một đôi giày vải nữ dính đầy vết bẩn có chút ố vàng xuất hiện phía dưới tấm màn.

"Lạch cạch, lạch cạch ——"

Nàng bước đi chậm rãi, đôi giày chậm rãi di chuyển từ trái sang phải, trong miệng không ngừng gọi nhũ danh của Vưu Lâm.

Rốt cuộc, đôi giày vải biến mất ở mép rèm.

Mẹ đi rồi, cũng không có phát hiện ra hắn.

Vưu Lâm thở ra một hơi, thân mình lúc này mới thả lỏng, dựa nghiêng trên tường.

Như vậy cũng không được, đợi lần ban ngày tiếp theo, hắn nhất định phải tận lực tới gần chỗ có thể che chắn, để khi màn đêm buông xuống, hắn có thể kịp thời ẩn nấp!

Tuyệt đối không thể lại giống như lần này nữa!

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, soạt một tiếng, rèm cửa cư nhiên bị kéo ra!

Khuôn mặt nhợt nhạt vừa quen vừa lạ với chiếc lưỡi dài xanh tím hiện ra trước mặt hắn, con ngươi treo người trong tư thế cúi đầu, chân gác ra đằng sau, trông cực kỳ khủng khiếp.

"Mẹ tìm thấy con rồi~ Cục cưng...... ngoan ngoãn của mẹ!"

Nàng chắp hai tay ra đằng sau, như thể đang giấu thứ gì đó, nhưng nàng quên mất hiện tại mình đang bị treo ngược, và một góc của thứ đó rũ xuống bên cạnh.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chócWhere stories live. Discover now