Chương 72 (NT6): Kết hôn

120 7 2
                                    

Công ty được giao lại cho ông Trọng. Đẹp ngày Nhật An dẫn Cẩm Anh về ra mắt gia đình anh. Cô lo lắng đi qua đi lại. Nhật An buộc tóc cho cô: "Mẹ anh bị ngã dẫn đến mất trí nhớ, trước mặt bà em cứ tự nhiên là được."

Anh giới thiệu với bà Hoa: "Mẹ, đây là bạn gái con."

Bà vuốt ve khuôn mặt Cẩm Anh: "Cháu xinh thật đấy."

Cô ngượng chín mặt: "Cháu cảm ơn bác."

Ông Trọng từ đâu bước đến: "Nào mọi người, chuẩn bị ra nhà hàng ăn trưa thôi."

Cuộc gặp gỡ thuận lợi hơn cô tưởng. Nhật An và Cẩm Anh tạm biệt hai người để về nhà mới. Anh mở cửa xe, thắt dây an toàn cho cô. Tự dưng Cẩm Anh lại nhớ thời sinh viên của bọn họ, vẫn chiếc xe đạp hồi cấp 3, anh chở cô tới rạp chiếu phim. Nhớ lúc cô khẽ chạm tay anh khi ăn chung bỏng ngô, xúc cảm ấy thật khó phai. Mùa đông năm đó bỗng trở nên ấm áp đến thế.

"Đây đâu phải đường về nhà?"

Anh xoay vô lăng: "Ừm."

"..." Thôi vậy, cô không hỏi nữa.

Xe dừng trước cửa rạp chiếu phim năm xưa. Cẩm Anh ngẩn người, bao kí ức ùa về cùng một lúc. Cô cứ để anh dắt tay đi, đầu óc rỗng tuếch chẳng thể nghĩ được gì. Nhật An bao cả rạp, chọn bừa phim Avatar, nghe nói phim này hot.

Hai người chọn chỗ ngồi xuống. Cẩm Anh chưa thể thoát khỏi dòng hồi ức, cô lặng lẽ quan sát xung quanh.

"Nhìn anh."

Cô làm theo như một cái máy. Tiếng quảng cáo trước khi xem phim vang lên. Trong rạp loa mở to bao nhiêu thì khoảng lặng giữa anh và cô lớn bấy nhiêu. Dường như thứ âm thanh ồn ào ấy chẳng thể ngăn được cảm xúc ngay lúc này.

"Trước đây anh luôn nghĩ cuộc sống của mình chỉ bình bình trôi đi một cách nhàm chán. Nhưng trải qua nhiều biến cố anh mới biết thì ra trong tim mình tồn tại một người vô cùng quan trọng. Anh nỗ lực chỉ để cho người đó một mái ấm, một cuộc sống tốt. Nhờ người đó, anh biết sống có lý tưởng..."

"Em là ước mơ mà cả đời anh khao khát."

Nhật An lấy từ trong túi áo ra cái hộp nhỏ. Anh nhẹ nhàng mở nắp, bên trong chứa chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Anh biết cô không thích thiết kế cầu kì nên hàng anh đặt có những viên kim cương bé đính quanh nhẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế.

"Cẩm Anh, lấy anh nhé?"

Nãy giờ cô vẫn chưa tiêu hoá hết lời anh nói: "Khoan đã..."

Bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ: "Em sao thế?"

Cẩm Anh không nghĩ tới việc được cầu hôn ở đây, cô ngắc ngứ: "À... ý em là người ta cầu hôn thường hay quỳ xuống, sao anh không quỳ?"

Nhật An ồ lên một tiếng, anh sơ suất rồi: "Em thích như vậy hả? Để anh bắt chước."

Cô vội ngăn anh lại: "Đùa đấy, em đồng ý."

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, ánh sáng từ màn hình chiếu lên những viên kim cương trông lung linh khó tả: "Không được đổi ý."

Trên Trời Có Vệt Mây TrắngWhere stories live. Discover now