Chap 12.1

50 4 1
                                    

Vil chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp lại Malleus ở nơi này. Cậu đã cố gắng tránh mặt hắn một thời gian dài, cậu luôn hỏi liệu hắn có ở đó không bất cứ khi nào đến thăm Lilia, luôn kiểm tra danh sách khách mời để tránh tình cờ gặp lại. Mối quan hệ của họ đã kết thúc từ lâu, nhưng cậu vẫn không muốn gặp lại hắn.

Tuy nhiên, hắn đang ở đây, ngồi với Leona như thể đó là điều đương nhiên. Cậu đột nhiên thấy khó chịu với Leona. Tại sao anh lại ở bên cạnh hắn và tại sao anh không nói với cậu họ quen nhau?

Nhưng trước khi kịp nổi nóng, cậu nhớ ra mình chưa bao giờ nói với Leona về hắn. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng họ không biết nhau khi cả hai cùng chơi magift. Họ thậm chí có thể đã chơi với nhau trước đây. Leona thực sự cũng không có cách nào biết được Vil quen Malleus.

Giọng điệu của Malleus bình tĩnh một cách kỳ lạ, vẫn giống như ngày ấy, nhưng nó lại khiến Vil thấy nóng máu.

"Đúng vậy, đây là lễ hội dành cho gia đình mà. Sebek đã ngủ thiếp đi nên vợ ta ở lại với thằng nhỏ. Ta đến để gặp lại những người bạn cũ."

Khi hắn nói phần cuối cùng, Leona khịt mũi, nhìn đi chỗ khác. Lúc này, cậu đã chú ý nhiều hơn của Leona. Anh có vẻ không vui chút nào-điều đó không có gì lạ đối với anh, nhưng giờ trông anh có vẻ tức giận hơn bình thường. Trey cũng vậy, không có vẻ gì là muốn ở đó.

"Tôi rất vui. Tôi đi cùng - co-tôi đi cùng con trai tôi"

Tại sao cậu lại đột nhiên lo lắng? Cậu không làm gì sai cả.

"À, ừ, ta đã gặp cậu bé rồi. Thật thú vị khi thấy cậu bé có thể tin tưởng Kingscholar đến mức nào." Malleus nhận xét. "Cậu nhóc luôn thu mình lại và trốn đi bất cứ khi nào ta gặp cậu bé ở nhà Lillia."

Leona lại khịt mũi. Chẳng lẽ là không hợp nhau sao? Cũng không phải là không thể tưởng tượng nếu xem tới việc hai người họ khác nhau như thế nào.

Khi Vil nhìn Epel lần nữa, cậu chợt nhớ ra Jack cũng đi cùng mình. Cậu nhanh chóng quay lại và thấy sói nhỏ đang lặng lẽ đứng sau lưng mình.

Cậu mỉm cười đẩy đứa trẻ về phía trước. "Nhân tiện Leona, Jack đã ăn trưa rồi. Thằng bé thích nó, phải không?"

Nghe thấy tên của Jack, Epel quay lại nhanh đến mức suýt ngã khỏi băng ghế. May mắn thay, Leona đã kịp thời đỡ lấy cậu nhóc.

"Jack, nhìn này! Tớ đang thức ăn từ quê cậu" Cậu bé hiệu cho Jack tới ngồi cạnh mình.

"Cậu đang ăn gì vậy?" Jack hỏi bạn mình, ngồi vào chỗ mà Epel chỉ.

"Ờ... Tớ không biết, là cơm! Và cả những thứ này nữa...ờm...chiên...chiên..."

"Chuối" Leona trả lời và nhìn Vil. "Hy vọng cậu không phiền, tôi đã cho thằng bé thử vài món ăn từ quê hương tôi, thằng bé có vẻ thích nó."

Vil nhìn vào bàn thức ăn, thấy hai món Epel đang chỉ vào. Cả hai đều là món chiên, nên đó chắc chắn không phải thứ cậu sẽ cho Epel ăn. Sau đó, cậu nhận thấy còn nhiều món hơn trước mặt họ.

"Thế này là quá nhiều thức ăn" Vil phản đối "Lại còn quá nhiều đạm và tinh bột. Nó không cân bằng."

"Nó không chỉ dành cho thằng bé, chúng tôi có chia sẻ nó." Leona gãi đầu, có vẻ như anh đã mong đợi cuộc trò chuyện này. "Epel muốn thử những món ăn mà thằng bé chưa từng ăn trước đây. Hơn nữa, tôi cũng mua cho thằng bé cơm và rau."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trans] Just the two of usWhere stories live. Discover now