Chương 4

32 4 0
                                    

Vil đã cố gắng đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng như thường lệ, vận may không đứng về phía cậu. 

 Nay là sinh nhật của Epel, và cậu luôn đảm bảo rằng đó là một ngày đặc biệt đối với con mình. Đêm hôm trước, cậu đã thức khuya chuẩn bị hai chiếc bánh cho thằng bé. Một chiếc cho buổi chiều ở nhà Ruggie và một chiếc bánh táo cho bữa sáng. Cậu là một thợ làm bánh khá ổn ngay cả khi cậu không làm việc đó thường xuyên. Tuy nhiên cậu đã tính toán nhầm chút nên công cuộc làm bánh kết thúc trễ hơn dự kiến. Cậu ghét bị thiếu ngủ, nhất là khi có nhiều việc. Nhưng đây là vì bé con của cậu, nên cậu sẽ không để tâm tới nó.


Cậu dậy sớm cho ngày đặc biệt này để chuẩn bị mọi thứ, dù vẫn khá mệt từ ngày hôm trước. Tuy nhiên như bao ngày khác, Epel không muốn thức dậy. Cậu bé là một người ham ngủ, không quan trọng đó có phải ngày đặc biệt không, nhóc con không bao giờ thức dậy đúng giờ.

Sau một hồi đấu tranh, cậu nhóc đã ra khỏi giường, tâm trạng không được vui vẻ lắm. Cậu nhóc ghét việc dậy sớm và bây giờ còn bị cha mình hối thúc chuẩn bị. Đứa trẻ đã khóc lóc khi được Vil chải đầu, gào khóc không muốn xuống nhà. Ngay khi cậu hoàn thành việc chuẩn bị cho Epel thù đã quá muộn cho việc chiều chuộng nhóc con.

Thông thường, vào sinh nhật của hai cha con, Vil và Epel sẽ nghỉ một ngày để đi ăn mừng ở nơi khác. Nhưng lần này, lịch trình bận rộn nên cậu không thể thực hiện điều đó giống mọi năm. Cậu đã hứa hai cha con sẽ đi chơi sau khi buổi diễn kết thúc. Epel hiểu điều đó nhưng rõ ràng cậu nhóc không được vui vẻ lắm. Đây vốn là ngày cha nhóc sẽ để nhóc làm mọi thứ mà không khiển trách lời nào.

Sau tất cả, Vil vẫn cố gắng để hôm nay là ngày đặc biệt. Cậu đã làm móm bánh táo Epel thích cho bữa sáng và một món quà nhỏ. Tâm trạng cậu bé đã cải thiện sau khi ăn chiếc bánh yêu thích và vui vẻ mở món quá với nụ cười sâu. Món quà là một cuốn sách tranh mà Vil miễn cưỡng cho nhóc con mang tới trường.

Cậu thu dọn để mang chiếc bánh còn lại cùng quà sang nhà Ruggie vào buổi chiều sau khi Rook đón Epel từ trường. Thật không may, có một số vấn đề phát sinh trong công việc nên cậu không thể rời đi như dự kiến. Nên khi cậu lái xe tới nhà Ruggie thì đã là xế chiều.

Trận chung kết diễn ra trong hai ngày nữa. Điều đó có nghĩa là quá trình luyện tập của Leona trở nên căng thẳng hơn. Anh đã nghĩ tới việc gọi điện nhờ Ruggie đưa Jack về nhà nhưng anh biết bạn mình sẽ không muốn làm thế. Đặc biệt là bây giờ, cậu ta cần dành phần lớn thời gian bên cạnh bạn trai của mình. Anh không còn cách nào khác ngoài đón Jack rồi về nhà ngủ.

Khi đến nhà Ruggie, anh vô thức tìm kiếm chiếc ô tô màu xanh thường đỗ ở đó nhưng không thấy. Anh nhớ lại chuyện với Vargas trước đó, hy vọng nó không lặp lại lần nữa.

Anh thấy Jack và Epel đang chơi trong sân với những món đồ chơi anh chưa từng thấy trước đây. Anh nghĩ là do Epel mang chúng tới. Nhìn lũ trẻ rất vui vẻ chơi, anh biết con trai mình sẽ không muốn về nhà sớm. Nên anh quyết định vào trong nghỉ ngơi một lúc.

"À là anh! Tôi tưởng đó là Vil." Rook nói khi mở cửa đón anh.

"Xin lỗi về điều đó, chỉ có tôi thôi." Leona đảo mắt. Anh đã học được cách không ngạc nhiên khi thấy tên này ở đây mọi lúc nữa. Nếu không phải anh hiểu rõ mọi chuyện, chắc anh tưởng cậu ta ở đây luôn rồi.

[Trans] Just the two of usΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα