Chương 9

52 5 4
                                    

"Được rồi tất cả đã xong. Bây giờ họ đang quay lại một cảnh nên cậu có thể nghỉ ngơi, sau khi quay xong sẽ có người đến đón cậu. Trái cây và nước ở đây, hãy gọi cho chúng tôi nếu cậu cần bất cứ điều gì khác."

"Cảm ơn vì đã lo lắng." Vil trả lời với một nụ cười.

Cậu đang ở trong khu vực thay đồ của trường quay. Cậu đã được mời tham gia một bộ phim truyền hình nổi tiếng với vai trò nhân vật phụ trong tập phát sóng đặc biệt. Ban đầu, cậu được mời đóng vai chính nhưng do ảnh hưởng đến lịch trình công việc khác vì vậy cậu đã từ chối. Còn giờ thì cậu đang rảnh rỗi nên đã quyết định nhận vai dù số lần xuất hiện chỉ ở mức tối thiểu. Cậu vẫn được trả cát xê cao và fan cũng vui về điều đó.

Khi người phụ nữ rời khỏi phòng, cậu tới trước gương và sửa lại một số vấn đề mà chuyên gia trang điểm bỏ quên. Cậu biết họ là những người có kỹ năng chuyên môn cao và cậu sẽ không bao giờ trực tiếp chỉ trích thành quả họ. Nhưng cậu hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai khác và biết cái gì là tốt nhất cho mình. Khi cậu sắp hoàn thành thì cậu nhận được một cuộc gọi tới. Nhận ra người gọi là Rook, cậu bắt máy và mở loa ngoài.

"Chào Rook. Tôi đang ở trường quay, cậu cần gì?"

Vil đang mong được nghe giọng nói bình thường của Rook nhưng thay vào đó là tiếng khóc và tiếng thút thít.

"Rook?"

Cậu sửng sốt rồi nhanh chóng nhận ra giọng nói của Rook. Rook thường rất nhạy cảm và không ngại khóc trước mặt cậu nhưng lần này có vẻ dữ dội hơn bình thường.

"Mọi thứ ổn chứ?"

Cuối cùng, giữa những tiếng thút thít, giọng của Rook nghe đã rõ ràng hơn. "Không, nó không ổn. Ôi, Vil. C'est terrible*."

(Ý là mọi thứ thật tồi tệ á.)

"Tồi tệ? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Monsieur Dandelion đang giận tôi." Rook sụt sịt. "Em ấy nói không muốn nhìn mặt tôi nữa."

Vil bối rối chớp mắt vài lần, xử lý chỗ thông tin Rook vừa nói. Khi hiểu ra, cậu thở dài thườn thượt và xoa xoa thái dương.

"Hai người đã cãi nhau? Rook, cậu dọa sợ tôi đó. Tôi đã tưởng có chuyện gì kinh khủng hơn."

"Nhưng đó là điều kinh khủng nhất! Tôi đã cố gọi nhưng lần nào em ấy cũng dập máy."

"Vậy thì đừng gọi nữa. Nếu Ruggie nói cậu để cậu ấy yên thì hãy cho người ta không gian riêng." Vil biết Rook có thể đeo bám như thế nào, nói sao thì họ đã là bạn trong nhiều năm.

"Nhưng! Tôi cần nói chuyện với em ấy-"

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai người cãi nhau?" Vil hỏi và ngồi xuống ghế chiêm ngưỡng tác phẩm đã hoàn thành của mình trong gương. Vì đủ hiểu rõ Rook nên Vil có thể tưởng tượng ra vô số khả năng. "Không cần kể nếu nó quá riêng tư nhưng ít ra tôi sẽ hiểu tại sao cậu khóc."

Rook khịt mũi. "Thật ra... Hơi xấu hổ nhưng tôi biết mình có thể tin tưởng cậu."

Vil nhìn quanh. Hầu hết mọi người đều đang bận quay và sửa bối cảnh nên cậu biết ở đây chỉ có một mình. "Ừ, cậu biết mà."

[Trans] Just the two of usWhere stories live. Discover now