Cụ thể là luyến tiếc cái gì, anh cũng không biết, có thể là luyến tiếc thời tiết mát mẻ ở nơi này.

Ở Du thành bây giờ chắc phải lên đến 40 độ.

Bọn họ ăn hoành thánh, Đường Triển Thành cũng không hề nghỉ ngơi, chạy tới trước quầy lễ tân, mang qua một cái bút và hai tấm bưu thiếp màu trắng đưa cho họ.

"Mãn Đình Phương của chúng tôi có truyền thống, mỗi vị khách trước khi rời đi đều có thể lưu lại bút ký, viết cho chính mình hoặc một người nào đó, nếu sau này có duyên gặp lại ở nhà trọ này, chúng tôi sẽ đem tấm bưu thiếp này trả lại tận tay cho các vị."

Anh ta dừng một chút, lại bổ sung: "Nếu là gửi cho người khác, trùng hợp là người đó cũng tới, chúng tôi cũng sẽ đưa cho người đó."

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Có thể trùng hợp như vậy sao?"

"Sao lại không thể?" Đường Triển Thành đáp lại giống như lẽ đương nhiên, "Trước đây có cô gái một mình đến đây, để lại lời nhắn cho người cô ấy thích, kết quả là năm sau, cô ấy đã mang theo người mình thích cùng tới."

Tiêu Chiến gật đầu lấy lệ, "Ừm, được vậy thì tốt quá."

Đường Triển Thành nhìn thấy bộ dạng không hứng thú của anh, cũng không nói gì, chỉ xua tay rồi rời đi, "Nếu các cậu không làm được thì cứ tuỳ tiện viết đi, để chúng tôi giữ làm kỉ niệm cũng được. Dù sao cũng có rất nhiều người không quay lại đây lần thứ hai."

Nghe anh ta nói như vậy, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có chút thương cảm. Đúng vậy, anh cũng không biết liệu mình có đến đây lần nữa hay không.

Anh bưng bát lên uống một ngụm canh nóng, ăn hết miếng hoành thánh trứng cuối cùng, sau đó đẩy cái bát ra xa, cầm bút để lại một câu.

[Hi vọng lần sau tôi đến đây, Bánh Nướng không còn gọi tôi là đồ ngốc nữa]

Viết xong, anh còn cầm lên ngắm nghía một lát, càng đọc càng buồn cười.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng ăn xong, cầm bút chuẩn bị viết, Tiêu Chiến thấy thế liền thò đầu muốn xem, không ngờ người nọ đột nhiên nâng cánh tay lên, che một cách cẩn thận.

Tiêu Chiến ngẩn người, thầm nghĩ tiểu tử này viết cái gì mà phải lén lút như vậy, không phải là viết cho người yêu chứ? Lại còn không cho người khác nhìn thấy, xấu hổ lắm sao? Được rồi, không cho xem thì không xem, cũng chẳng hiếm lạ gì.

Anh chửi thầm một trận, khó chịu bĩu môi rồi đứng dậy rời đi.

Mà Vương Nhất Bác cũng không biết trong đầu Tiêu Chiến lại có nhiều ý tưởng như vậy. Cậu chỉ biết Tiêu Chiến không chờ cậu đã đi rồi, cho nên viết vội một câu, đến đề tên cũng chỉ làm qua loa, sau đó vội vàng đưa cho Đường Triển Thành.

Đường Triển Thành liếc nhìn nội dung cậu viết, cười, "Anh ở đây chờ nhé."

Vương Nhất Bác cũng cười, "Sau này còn gặp lại."

Nói xong, cậu lập tức sải bước đuổi theo Tiêu Chiến, cặp chân dài nên chạy rất nhanh, giống như côn trùng ném cả đuôi để bỏ trốn.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now