Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng không khuyên nhủ nữa, "Nếu không chịu được thì nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến nghiến ngấu xong miếng sủi cảo cuối cùng, ợ lên một cái, lau miệng rồi lại lên lầu.

Loại chuyện viết bản thảo này, Vương Nhất Bác không giúp gì được, cũng sợ đi lại trong phòng làm cản trở tầm mắt của Tiêu Chiến, cho nên vẫn leo lên giường nằm không nhúc nhích, giống như không có cảm giác tồn tại.

Cậu nói là ngủ, nhưng thật ra lại ngủ không sâu, chỉ cần một chút động tĩnh là tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, mới phát hiện đèn trong phòng đã tắt, xung quanh tối đen như mực.

Chiếc đệm mềm mại lõm xuống một chút, Vương Nhất Bác nghiêng người qua, vừa vặn thấy gương mặt của Tiêu Chiến gần trong gang tấc.

Cậu dịch lại gần một chút, khẽ hỏi: "Sửa xong hết rồi à?"

Tiêu Chiến khịt mũi, giống như là trả lời cậu, nhưng cũng giống như không phải, sau đó dứt khoát hướng về phía cậu mà rụt rụt cổ, có lẽ là muốn gối đầu lên tay cậu.

"Buồn ngủ quá." Tiêu Chiến nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ngủ đi...."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đưa tay gạt mấy sợi tóc dính vào giữa lông mày của anh, sau đó an ổn nằm trở lại giường, một đêm không mộng mị.

--

Có lẽ là bình thường suy nghĩ quá nhiều, cho nên giấc ngủ của Tiêu Chiến đều không tốt lắm, những ý tưởng kỳ quái không biết từ chỗ nào cứ nhảy ra vào ban đêm, khiến thần kinh của anh luôn luôn căng thẳng, lúc tỉnh ngủ lại thường cảm thấy mệt mỏi.

Khoảng thời gian đến núi Vọng Nguyệt này, anh rõ ràng ngủ ngon hơn rất nhiều, có lẽ là do ban ngày vận động nhiều, lại còn gỡ bỏ Wechat, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng mấy ngày nay lại bị công việc quấn thân, giấc ngủ ngon vất vả lắm mới hình thành được thói quen lại bị gián đoạn.

Cũng bởi vậy, vừa sửa xong bản thảo, anh đã ngủ một giấc cực kỳ sâu, gần như chạm vào gối là ngủ liền, trước khi ý thức mơ hồ, anh chỉ nhớ Vương Nhất Bác đã nhẹ giọng hỏi anh một câu gì đó, nhưng nội dung như thế nào lại không nhớ rõ.

Lần nữa mở mắt ra, bên cạnh đã không có người.

Chăn đệm được xếp rất gọn gàng, ga trải giường cũng không hề có nếp nhăn, nhưng trong phòng vẫn tối, cũng rất yên tĩnh, rõ ràng vẫn là ban đêm, vậy người kia đi đâu rồi?

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, ngồi ở đầu giường ngây ngốc một lát mới hoàn toàn tỉnh táo, giấc ngủ này thật sự rất thoải mái, không biết đã ngủ bao lâu, tại sao trời vẫn còn chưa sáng?

Anh sờ vào di động, trên màn hình khoá hiện lên một tin nhắn, là email nhắc nhở, biên tập viên trả lời đã nhận được bản thảo mới, cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ.

Nhưng nhìn vào thời gian.... Nó được gửi vào lúc 8 giờ sáng? Bây giờ là ban đêm... hơn 10 giờ rồi?

Tiêu Chiến giật mình phản ứng lại, chẳng lẽ anh đã ngủ cả một ngày?! Sao không có ai đến đánh thức anh dậy chứ!

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ