8

60 13 0
                                    

Họ ngồi bên nhau đến tận khi mặt trời lặn đã rất lâu. Cảm giác ở đây bình yên khiến Hoseok không muốn rời đi. Còn hắn ngồi lâu vậy là vì Hoseok mà thôi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Taehyung đã ném điện thoại trên phòng mà xuống tìm cậu.

" Anh quản lý này, không phải anh rất bận hay sao, ngồi lâu như vậy sẽ không bị khiển trách đó chứ "

" Ai dám khiển trách tôi "

" Bộ anh cũng là em giám đốc Kim sao "

Hoseok từ lúc gặp Jungkook là cứ thấy ai chẳng sợ gì lại lầm tưởng thành em của giám đốc Kim hết. Khiến Taehyung bật cười, liệu Hoseok biết thân biết phận thật sự của hắn thì không biết sẽ như thế nào nhỉ.

" Không phải, em có thể hiểu tôi ở đây là vì em "

" Vì tôi á, tại sao lại vì tôi " hoseok chỉ vào bản thân mà thắc mắc hỏi

" Chỉ cần em cho tôi thời gian, lúc đó em sẽ tự hiểu "

Taehyung biết nếu giờ nói thẳng ra hắn thích cậu thì sẽ khiến đối phương không tin, ngược lại có thể hoảng sợ mà né hắn. Taehyung thích thời gian để tìm hiểu. Hắn là luôn như vậy với công việc của hắn. Dành thời gian để tìm hiểu và ra chiến lược rồi hoàn thành nó

Nhưng Hoseok không phải công việc, nên Taehyung có lẽ sẽ dành nhiều thời gian đặc biệt hơn cho cậu.

" Trời cũng tối rồi, Hoseok nên nghỉ ngơi nhỉ. Mai không phải em còn phải biểu diễn sao "

" Aa, anh nhắc tôi mới nhớ đó. Vậy thôi nhé, tôi đi đây "

Hoseok hoảng loạn đứng dậy tạm biệt Taehyung rồi chạy đi. Trước khi bước ra khỏi cảnh cửa, cậu đã dừng lại mà nói với hắn

" Cảm ơn anh vì đã lắng nghe tôi, dù không biết chúng ta sẽ có thể gặp nhau nữa không nhưng tâm trạng của tôi đã tốt lên cũng nhờ anh "

" Cứ kiếm tôi ở tầng 5 nếu em muốn nói chuyện và uống gì đó "

" Tôi luôn sẵn sàng, hoseok "

Cảm giác thật khác với Jungkook. Nếu là nhóc ấy thì Hoseok cảm thấy rất vui và biết ơn điều đó. Nhưng đối với Taehyung, lại có một cảm giác khác hơn. Cảm giác ấm áp và một chút rung động nhẹ trong tim.

Từ buổi chiều hôm ấy, Taehyung như người thay thế Jungkook cùng Hoseok trò chuyện ăn uống. Mặc dù không phải dính người như nhóc, nhưng Taehyung lại rất biết cách khiến tâm trạng của cậu từ xấu chuyển sang tốt. Và hắn rất đỗi tinh tế, mấy trò cười cũng rất thú vị, khiến Hoseok cười mãi thôi. Áp lực debut cũng giảm xuống dần.

Nhưng mãi một việc canh cánh trong lòng Hoseok chưa biến mất. Đó là việc đột ngột Jungkook biến mất, không nói chuyện với cậu nữa. Muốn kiếm nhưng lại bị staff của nhóc ngăn cản không cho gặp. Gương mặt cậu phút chốc liền trở nên ủ rũ

" Đừng suy nghĩ nhiều quá, Jungkook cậu ấy còn rất trẻ, có thể suy nghĩ chưa chín chắn "

" Đúng thế, có lẽ em không nên cản trở em ấy tập luyện "

" Em ấy là một ngôi sao sáng " hoseok nói tiếp

Taehyung chống cằm nhìn người thương hết buồn rồi lại trách bản thân cậu. Hắn không vui, chân mày nhíu lại. Tại sao em phải suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy, trong khi bản thân cũng cần được chăm sóc tốt hơn.

" Em cũng là một ngôi sáng của riêng bản thân em và của ai đó nữa. Vậy nên hãy ăn chút nào, em đã bỏ bữa sáng nên giờ sẽ ăn bù "

Taehyung rất nhanh cầm dĩa thịt đã cắt sẵn đặt qua phía cậu. Sau đó lấy ly nước lạnh đã rót ở ly mà đặt qua. Chu đáo đến mức Hoseok không tin người này độc toàn thân lâu như thế được.

" Taehyung khiến tôi tò mò thật đấy, anh tốt như thế tại sao lại chưa có cô gái nào bên cạnh "

Taehyung chỉ mỉm cười, tay vẫn đang chống cằm đưa sự dịu dàng về phía Hoseok. Ánh nhìn của hắn khiến Hoseok có chút ngại ngùng chẳng dám nhìn nữa mà cúi xuống ăn.

" Tôi vô ý rồi, đó là chuyện riêng của anh mà "

Hoseok vừa nhai thịt, hai bên má có phần độn lên trông như chú sóc con vậy, khi nói còn chu chu đôi môi mềm mại ra. Dễ thương như vậy thì chết Taehyung rồi, hắn nhìn càng lâu, càng khiến đôi tai giấu sau mái tóc kia đỏ ửng lên. Mỗi lần như thế, hắn đều phải lấy nước tu một hơi để bình tĩnh lại

" Không hẳn riêng tư. Chỉ là việc này không được cho phép "

Mặc dù xã hội bây giờ đã có rất nhiều người comeout nhưng Taehyung lại không có dũng khí như vậy. Lý do lớn nhất là vì gia đình hắn, một dòng tộc chỉ quan tâm đến đứa con đích tôn nối dõi tông đường thôi. Mà hắn chính là đứa con trai cả, việc hắn thích con trai điều này là sự cấm kị, nếu nói ra bố mẹ hắn chắc chắn sẽ nhốt hắn ở trong phòng đến khi Taehyung thừa nhận là mình thích con gái thì mới dừng lại sự tra tấn về mặt tinh thần này.

Taehyung sợ, sợ bố mẹ hắn thật sự có thể bất chấp mọi thứ khiến hắn lấy người con gái mà họ muốn. Hắn ở ngoài có chỗ đứng cao bao nhiêu thì trong gia đình, Taehyung luôn là đứa con không có tiếng nói nhất.

" Taehyung này, chúng tôi đã nghi hình xong và hình như quản lý sẽ cho mọi người nghỉ ngơi hai ba ngày gì đó "

" Nếu anh không bận, tôi có thể mời anh làm người mẫu cho tôi vẽ được không? "

" Tôi không biết rằng em biết vẽ đấy "

Taehyung có vẻ ngạc nhiên khi biết được điều này. Vì trong hồ sơ yếu lý lịch, Hoseok không hề đề cập đến vấn đề đó. Ngay cả khi quay show hay được staff hỏi còn có tài năng nào khác không Hoseok cũng chỉ bảo là nhảy thôi.

Có phải Taehyung là người đầu tiên biết Hoseok biết vẽ không nhỉ. Điều đó làm hắn vui quá nên lập tức đồng ý luôn

" Cái này là sở thích riêng, tôi cũng không chắc mình sẽ làm tốt nên hầu như chẳng ai biết về điều này "

Hoseok ngại ngùng xoa xoa ngáy, vốn cậu định hỏi Jungkook về điều này nhưng có vẻ như mọi chuyện bấy giờ đã khác đi và không như Hoseok muốn. Mà Taehyung cũng không phải kẻ thay thế, vì Hoseok rất thích vẽ chân dung, nhan sắc của cả hai lại vô cùng xuất chúng, nên muốn thử phác họa mà thôi.

" Tôi sẽ giữ bí mật và khi nào thì chúng ta bắt đầu đây, bạn nhỏ~ "

Taehyung mỉm cười, một bên mày nhếch lên, có thể thấy hắn đang rất hào hứng

" Tuần sau nhé, cảm ơn anh vì đã đồng ý "

Sóc nhỏ vừa ăn vừa vui vẻ, khóe miệng không ngừng nhếch lên cao. Nụ cười của cậu được xem là nụ cười đẹp nhất trong mắt Taehyung rồi. Hắn đã nhìn qua hàng nghìn người mỉm cười nhưng biết sao đây, tim hắn chỉ rung động với mỗi mình cậu mà thôi.

" Đừng như thế, tôi phải là người cảm ơn mới đúng, cảm ơn em vì lời đề nghị hôm nay "

Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội được ở cạnh em thêm nhiều chút...







______

Xin lỗi mn vì lâu quá không ra chap mới, tại hồi trước mình có chuyện riêng nên cũng ko dành nhiều thời gian vào đây viết và đăng cho mn ạ. Cảm ơn mn đã ủng hộ fic của mik ạ(◍•ᴗ•◍)💜

❛ VHope |Taeseok ❜ BẢO KÊ IDOL NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ