Đúng vậy, một sinh viên ưu tú, không thể không có năng lực tự đốc thúc chính mình.

Anh vén chăn xuống giường, tuỳ tiện mặc áo khoác, rón ra rón rén đi đến bên cửa sổ, ngoài trời tối đen, im ắng, đến cả tiếng gió cũng không có. Nhìn lên bầu trời, trăng sáng sao thưa, ngày mai lại là một ngày nắng đẹp.

Gói thuốc lá anh đặt trên bàn đã bẹp, cũng không còn mấy điếu. Bật lửa "tạch" một tiếng, ánh lửa bùng lên, đặc biệt bắt mắt trong đêm tối.

Mặc dù cửa sổ đã mở, nhưng mà mùi khói ít nhiều vẫn bay vào trong phòng, sợ Vương Nhất Bác ngạt thở, Tiêu Chiến còn cố tình nhoài nửa người ra ngoài, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, cố gắng không để cho mùi thuốc tràn vào.

Anh nghiện thuốc lá không nặng, cũng không thực sự thích, nhưng công việc viết lách rất áp lực, cũng không còn cách nào khác, phải tìm kiếm thứ gì đó để lấy lại tinh thần, hoặc là rượu, hoặc là nicotin. Sau khi hút hai điếu thuốc, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng, nhưng anh vẫn chưa có manh mối gì về việc sửa bản thảo.

Phiền phức thật đấy, hay là gác bút đi thôi.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến gõ gõ tàn thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy Vương Nhất Bác đã ngồi dậy, trong phòng mờ tối, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng hẳn là đang nhìn anh.

"Anh đánh thức em rồi à?" Tiêu Chiến theo bản năng dập tắt điếu thuốc, đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn, "Hay là khói thuốc làm em khó thở?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chậm rãi xuống giường, quần áo cũng không mặc, nhưng thân thể vẫn rất ấm. Cậu dựa lại gần, không biết vì sao lại cúi xuống ngửi môi Tiêu Chiến, đôi mắt ngước lên vẫn còn đỏ hoe vì mệt mỏi, nhưng con ngươi lại tối đen như mực, nhìn đến mức Tiêu Chiến sửng sốt.

"Mỗi lần anh không ngủ được đều sẽ hút thuốc sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến bật cười, đem gạt tàn thuốc đặt lên bậu cửa sổ, bản thân lại ngồi xuống ghế sô pha.

"Thỉnh thoảng thôi, mấy ngày nay tâm trạng không tốt lắm, viết lách cũng không có cảm hứng, cho nên mới muốn hút một chút." Tiêu Chiến nói xong, lại hỏi cậu, "Em có hút thuốc không?"

"Không đâu." Vương Nhất Bác thành thật đáp, "Gia đình em quản rất nghiêm, không cho hút thốc."

Tiêu Chiến cười càng vui vẻ, "Vậy chẳng phải từ nhỏ đến lớn em đều đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt tuân thủ quy củ à?"

"Vâng."

Tiêu Chiến bĩu môi, "Vậy thì thời đi học của em nhất định đã rất nhàm chán, chậc, đúng là đứa nhỏ đáng thương."

Từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc được người ta hâm mộ, vào trong miệng Tiêu Chiến lại trở thành đứa nhỏ đáng thương. Vương Nhất Bác mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh, "Bây giờ học cũng không muộn."

"Học? Học cái gì?" Tiêu Chiến dừng một chút, "Học thói hư tật xấu à?"

Anh nhướng mày, cười ranh mãnh, "Được đấy nha, nếu em muốn học thói hư tật xấu, vậy thì anh chắc chắn là một thầy giáo giỏi rồi."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now