Chương 13

378 16 5
                                    

[Từ từ - Trần Vị Mãn] - EDIT

Chương 13:

Tiệc mừng thọ của Cao lão gia được tổ chức long trọng, từ lúc sáng Cao Lãng tới đã bắt đầu bận rộn, Quý Đồng cũng đã đổi lễ phục, ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh gia gia.

Cao gia không có quản sự là phụ nữ, tính tình Lý Nhiễm cũng không gánh nổi trọng trách quan trọng đó, mỗi khi đến mấy ngày như vậy chỉ có thể làm nền mà cũng không được ôn lắm, yến hội tiến hành được một nửa, Cao Lãng liền phát hiện chân cô đang run run, liền bảo cô đi sang một bên nghỉ ngơi.

Hôm nay Mục Tuyết cũng tới đây, thấy con gái bà Cao Lãng một chút thân mật gần gũi cũng không có. Rõ ràng cô là nữ chủ nhân mà cảm giác tồn tại còn thua mấy vị khách.

Mục Tuyết vô cùng buồn phiền, ''Con a, bảo con đến công ty làm cũng không đi, ngày thường cũng không đi xã giao, chỉ biết ở trong nhà nấu cơm, có điểm nào giống nữ chủ nhân không.''

Là một người mẹ, bà chỉ muốn tính chuyện dài lâu cho con cái. Cao lão gia giờ đã 80 tuổi rồi, thời gian nói thẳng là không còn nhiều. Tuy rằng Lý Nhiễm đã sinh quý tử, nhưng vấn đề là Cao Lãng không thích cô, hiện giờ mọi chuyện vẫn do Cao lão gia quản nên Cao Lãng mới thu liễm một chút, nhưng chờ đến khi hắn tự quản, chuyện ly hôn với Lý Nhiễm chỉ là sớm muộn.

Một khi ly hôn, với cái tính tình không tranh không đoạt của Lý Nhiễm, cho dù có Quý Đồng cũng không giữ được vị trí kia. Nếu Cao Lãng tái hôn, lại đẻ ra một đứa nhỏ khác, có phải sẽ làm khổ Quý Đồng không.

Lý Nhiễm không phải không nghĩ đến tương lai đó, trước kia Mục Tuyết cũng từng nói với cô mấy suy nghĩ này, cô vì Quý Đồng, mới không cùng Cao Lãng ly hôn mà gắng gượng đến hôm nay. Cô cũng rất nỗ lực rồi, cứ tưởng sẽ không thể làn được. Khi cô và Cao Lãng thật sự ly hôn, nếu có thể sớm một chút sẽ đỡ tổn thương đến thằng bé.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói với Mục Tuyết, cô chỉ có thể trấn an Mục Tuyết hết mức.

''Mẹ, mẹ biết con không thể mà.'' Đi đến công ti của Cao gia hay Lý gia đi làm, có khi chỉ làm tốn thời gian, ra ngoài xã giao cô cũng bị người ta xem thường.

Cô và Cao Lãng vốn dĩ không phải người ở cùng một thế giới. Thế giới của anh, cô không thể nào dung hòa nổi. Trước kia là vậy, sau cũng thế.

Mục Tuyết thở dài, ''Vậy con lấy lòng Cao Lãng đi. Trước kia cũng có lúc làm được đi.'' Con gái của bà thật ngốc, thích ai là liền đối tốt với họ không nghĩ cho mình, ''Con đừng mãi ngu ngốc như vậy, cậu ta không thích con, con cũng không đến gần cậu ta như vậy, con dù sao vẫn là mẹ Quý Đồng. Chỉ cần còn ở lại Cao gia, nửa đời sau của con liền vô lo vô nghĩ. Thật ra nam nhân nào cũng như vậy, yêu thương chỉ là lời đầu môi, chứ có thể yêu thương rất nhiều người. Đó là cuộc sống, là nhu cầu.''

Lý Nhiễm không có cách nào giải thích với Mục Tuyết, chỉ có thể yên lặng mà nghe. Cô chỉ mong hết thảy nhanh chóng kết thúc đi.

Mẹ cũng là muốn tốt cho cô, nhưng mà lại sai phương thức mất rồi.

''Con đã biết.''

[EDIT] TỪ TỪ - TRẦN VỊ MÃNWhere stories live. Discover now