Chương 12

375 16 0
                                    

[Từ từ - Trần Vị Mãn] - EDIT

Chương 12:

Cao Lãng sau khi gặp lại Ứng Thanh Hề, tính tình cũng thu liễm lại kha khá.

Gần đây hắn vội vàng đến công ti để làm quen với công việc, không có thời gian sinh sự với Lý Nhiễm. Tuy không thường ở nhà, nhưng mỗi ngày, dù sớm hay muộn cũng dành ra chút thời gian để nói một hai câu với Quý Đồng.

Thái độ Quý Đồng đối với hắn không thay đổi, nhiều lắm thì nói về mấy thói quen nho nhỏ trong nhà. Cậu sống trong thế giới nhỏ của cậu, đôi khi Lý Nhiễm cũng không tiện xen vào. Lý Nhiễm cũng muốn cho con một không gian riêng, vì thế cũng không muốn can thiệp lại làm phiền cậu bé.

Cuộc sống cứ vậy bình bình trôi, Lý Nhiễm chỉ cần như vậy đã thấy hài lòng.

Mỗi ngày ba người gặp nhau, nói chuyện mấy không, không có vui vẻ nhưng cũng chẳng ưu sầu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, kì nghỉ hè của Quý Đồng đã qua phân nửa.

Trước khi đến khai giảng của Quý Đồng, Lý Nhiễm muốn tìm được mặt tiền làm cửa hàng, cùng bạn cô lái xe đi khắp nơi tìm kiếm. Ý tưởng thì lúc nào cũng có, nhưng khi tiến vào bước thực hiện thì thật nhiều khó khăn. Cô vốn là một người có tính tình mềm mỏng, có khi muốn làm gì đó nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cửa hàng thì không khó tìm, nhưng hoặc là vị trí không thích hợp, hoặc là giá cả không thích hợp, chủ nhà thấy cô dễ bắt nạt cũng nâng giá lên không ít.

Mỗi khi nghĩ đến việc mình phải nói chuyện mạnh mẽ quyết liệt hơn chút, nhưng khi làm lại cảm thấy vô năng. Mục Tuyết chưa bao giờ trông cậy vào cô, khi còn nhỏ đi học cùng Lý Minh Châu, Lý Minh Châu rất ham chơi, so với cô ấy, thành tích của Lý Nhiễm có tốt hơn nhưng mọi thứ khác đều kém xa.

Mỗi người xung quanh cô đều thật ưu tú, chỉ có cô thật bình thường. Dần dần mọi người đối với cô cũng nhàn nhạt như vậy, không yêu cầu cô bất cứ cái gì.

''Tiểu Nhiễm.'' Ở sân bóng Lý Nhiễm gặp lại Triệu Dục, anh nắm tay Triệu Dịch cười cười cùng cô chào hỏi.

Kí ức chơi đùa bên nhau thời thơ ấu của cô đã mờ dần, tính cách cũng thay đổi, cô cũng không dám hoài niệm về quãng thời gian vô tư lự đó lâu, trên mặt vẫn duy trì nụ cười cẩn trọng, không dám đến quá gần.

Đây là lần thứ ba Triệu Dục gặp Tiểu Nhiễm, lần đầu là vội vàng, lần thứ hai là anh đang có việc bận, Trần Dịch cùng Cao Quý Đồng cùng nhau đi chơi chút, đến lúc này anh mới có cơ hội rảnh rỗi cùng Lý Nhiễm nói chuyện phiếm.

''Lần trước gặp em, anh rất vui, nhưng lúc đó có chút chuyện cần xử lý, không có thời gian trò chuyện.'' Triệu Dục ngồi bên cạnh Lý Nhiễm, cách cô một khoảng ngắn rồi cùng nói chuyện.

Tính tình anh vẫn rộng rãi, hào sảng như vậy, Lý Nhiễm nhớ rõ khi đó đi xe buýt đi học, anh ngồi cùng một ông cụ nói chuyện phiếm rất lâu, quá giang ba trạm làm bố mẹ phải tìm anh khắp nơi, cũng may thành phố cũng nhỏ, có thể nhanh chóng tìm thấy anh, chỉ sợ chậm một chút mẹ anh đã chạy vào đồn cảnh sát báo tin tìm trẻ lạc rồi.

[EDIT] TỪ TỪ - TRẦN VỊ MÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ