IF I DIE YOUNG

52 4 4
                                    

"Kelly này."

"Gì đó em?"

Jessica xoắn xoắn cọng dây trên cái áo hoodie của Kelly, nàng im lặng nhìn theo con mèo của hai người đang tự chơi một mình dưới sàn. Kelly nằm bên cạnh Jessica, khẽ khàng vuốt mấy sợi tóc mây bên thái dương của nàng, cô không hối nàng nói tiếp, vì nếu muốn nàng sẽ nói.

"Em muốn chết."

Ngắn gọn và súc tích, Kelly nghe xong không nói gì, cũng không hoảng loạn, cô vẫn dịu dàng vuốt tóc Jessica. Jessica chuyển sang xoắn lọn tóc của Kelly, đây là hành động mà nàng yêu thích. Một lúc sau Kelly mới lên tiếng.

"Vậy em muốn tang lễ tổ chức thế nào?"

Jessica vùi mặt vào hõm cổ của Kelly, giọng nàng nho nhỏ quẩn quanh bên tai cô. Jessica có chất giọng vừa ngọt vừa mềm, giống như một miếng bánh flan vậy, Kelly nghĩ nếu ai nghe thấy cũng đều yêu thích nó.

"Tất cả phải có màu hồng và phát nhạc của cưng."

"Màu hồng và nhạc của Kelly sao? Hình như không hợp nhau lắm."

"Nhưng đó là những thứ em thích."

Kelly nhẹ đẩy Jessica ra và ôm gọn gương mặt trắng hồng kia trong lòng bàn tay.

"Vậy ra em không thích Kelly à?"

"Nói gì vậy?" - Jessica đánh lên ngực Kelly - "Cưng phải tổ chức tang lễ cho em, đừng lo, tối tối em sẽ về với cưng."

Jessica dùng cả hai tay kéo lấy hai má Kelly sang hai bên, nàng cười khúc khích nhìn cô giả vờ nhăn nhó. Nhưng nhanh chóng nụ cười biến mất và Jessica tiếp tục vùi mình vào người Kelly, nàng hít một hơi thật sâu khiến buồng phổi tràn ngập mùi hương của cô, nó làm nàng cảm thấy sự bất ổn của mình nguôi ngoai một chút.

"Kelly có trách em không, nếu em chết sớm?"

"Không, em không có lỗi, nếu em thấy đó là quyết định tốt cho bản thân em, nếu trần thế này chẳng còn gì khiến em luyến tiếc, thậm chí cả Kelly và Dodo cũng chẳng giữ được em, nếu em thấy bản thân đau khổ và cần sự giải thoát. Kelly sẽ chuyển lời giúp em đến mọi người."

Jessica nhắm chặt mắt, từng giọt lệ ấm nóng nối đuôi nhau thấm vào chiếc áo hoodie màu xám của Kelly. Nàng siết chặt cái ôm và dường như muốn cùng Kelly hòa làm một. Nàng ước gì bản thân không phải khổ sở thế này, bác sĩ nói nàng có một chút trầm cảm, một chút rối loạn lo âu, một chút bất ổn tâm lý, nhưng không sao, nếu nàng kiên trì mọi thứ sẽ dần dần trở lại quỹ đạo vốn có.

"Nếu bác sĩ của em nghe được Kelly ủng hộ việc em chết chắc cô ấy tức lắm nhỉ?"

Kelly gác cằm trên đỉnh đầu Jessica, một tay làm gối cho nàng, một tay ôm quanh hông Jessica, chân của họ đan vào nhau. Kelly suy nghĩ, bác sĩ đương nhiên phải ra sức cứu bệnh nhân rồi, nhưng nhìn bệnh nhân của mình ngày ngày đau đớn không thuốc nào cứu chữa, tựa như ung thư giai đoạn cuối vậy, hành hạ - giày vò - cắn xé người bệnh, lúc đấy bác sĩ có lẽ cũng chẳng đành lòng.

"Cô ấy hiểu mà."

Trong khoảng thời gian mắc bệnh, Jessica sẽ có những lúc như vậy, tiêu cực và nhạy cảm. Đôi khi nó đến vì áp lực, đôi khi nó đến không vì lý do gì cả. Jessica cảm thấy cô độc kể cả có Kelly bầu bạn bên cạnh, cảm giác không một ai hiểu được mình, sự bế tắc bủa vây nàng, tủi thân - yếu ớt - mông lung là những gì mà nó đã đem đến.

"Em xin lỗi, Kelly."

"Không sao mà."

Kelly hôn lên tóc Jessica. Cô biết nàng cảm thấy có lỗi mỗi khi nàng vô cớ cáu gắt với cô, nhưng cô biết đó không phải là Jessica. Nhiều lần như thế và Kelly đã biết cách làm Jessica trở về lại là Jessica bé bỏng của mình. Kelly sẽ cùng Jessica dọn dẹp nhà cửa tươm tất như ý nàng muốn, nếu nàng không muốn ăn cô sẽ không ép, để cho nàng một không gian yên tĩnh hoặc phát một vài bài hát mà Jessica yêu thích và hôn lên má nàng trước khi ngủ cho dù cả hai nằm cách xa như hai người lạ cùng giường.

"Thứ sáu tuần này có buổi hẹn với bác sĩ phải không?"

"Ừm..."

Giọng Jessica hơi nghẹn và mảng áo trước ngực Kelly cũng ướt đẫm nước mắt.

"Nếu em không muốn chúng ta có thể dời lịch khác."

"Đi, em sẽ đi."

"Chúng ta cùng đi."

Giọng Kelly hơi trầm và có độ ấm như một chiếc chăn bông quấn chặt Jessica để nàng an tâm ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị, không nước mắt. Kelly hôn lên má Jessica, cùng lúc đó Dodo - chú mèo mướp được cả hai nhặt về hồi năm ngoái, cũng nhảy lên giường và ngửi ngửi mặt nàng. Jessica bật cười, nàng đã nói với Kelly rằng Dodo và cô ấy y hệt nhau, hay ngồi ngẩn ngơ, hay làm trò, đều xinh đẹp và luôn đối xử dịu dàng với Jessica.

"Nhưng mà Kelly biết làm em ứ ừ."

"Yah! Coi chừng cái mỏ của cưng đấy!"

Jessica đánh thùm thụp lên tay Kelly nhưng càng đánh cô ấy càng cười khoái chí.

"Em yêu, bữa tối em muốn ăn gì?"

"Pizza!"

"Ra ngoài ăn nhé?"

"Thôi, gọi về nhà ăn."

Dodo nhảy phốc đi đâu đó, nó không muốn ở lại xem cảnh phim ướt át sến rện đang diễn ra ở kia. Nãy giờ nó nằm nghe hai cô chủ của mình nói chuyện và nó nghĩ giống Kelly, nếu Jessica chọn kết thúc cuộc đời thì nó cùng Kelly sẽ tiễn đưa nàng, không vui, không buồn, không oán trách.

30.08.2023

ĐẠI VU NGHIÊN GIA | LOVE SONGSWo Geschichten leben. Entdecke jetzt