20 - 40 (Hạ)

165 12 7
                                    

Warning ⚠️⚠️⚠️ nội dung chứa nhiều từ ngữ, tình tiết nhạy cảm và nhạy cảm hơn có thể khiến bạn không thoải mái, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Câu chuyện chỉ là sự hư cấu.

                  ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

Vu Văn Văn cứ nghĩ buổi ăn cơm hôm đó Jessica chỉ vì tức giận mà mạnh miệng nhưng cô không ngờ con nhóc đó "tấn công" cô thật. Ngay ngày hôm sau Trịnh Tử Thành đã hỏi cô có thể cho con gái anh đến công ty của cô làm việc được không, con bé nói rằng nó rất muốn theo cô học hỏi và nó cũng muốn được thực tập sớm hơn, nó sẵn sàng làm việc không công nếu cô chấp nhận, anh còn nói mặc dù Jessica rất thông minh nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy con gái mình có định hướng kế hoạch cho tương lai như thế, điều này khiến anh vô cùng an lòng và hạnh phúc. Vu Văn Văn nghe vậy cũng không biết phải từ chối thế nào mà cũng chưa lần nào Trịnh Tử Thành nhờ vả cô điều gì nên cô đã đồng ý, dù gì cũng chỉ vài tháng.

"Chưa về sao Jessica?"

Vu Văn Văn từ phòng riêng của mình bước ra thấy Jessica vẫn đang cặm cụi bên laptop, hình như văn phòng chỉ còn mỗi hai người.

"Chị cũng vậy mà."

"Nhưng tôi là chủ."

"Có khác biệt gì? Là chủ thì không cần làm à?"

Từ đầu đến cuối Jessica vẫn chưa nhìn đến cô lấy một lần. Vu Văn Văn không trả lời, cô đứng tựa vào tường nhìn Jessica chuyên chú làm việc, gương mặt có phần lạnh lùng cực kì tập trung vào màn hình phía trước, chốc chốc hai chân mày chau lại rồi giãn ra, thỉnh thoảng nàng lại đưa lưỡi liếm qua đôi môi nhỏ chúm chím, còn những ngón tay thon thả cứ nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Cứ thế Vu Văn Văn đắm chìm vào mỗi động tác nhỏ của nàng, đến nỗi lúc nàng đứng lên cô còn chưa thể thoát ra.

"Sao? Thích em rồi phải không?"

Jessica ngồi dậy vươn vai một cái cho thoải mái sau khi đã ngồi lì gần hai tiếng đồng hồ, nàng tiến về phía cô nhận ra cô đang bối rối tránh đi ánh mắt của mình.

"Đừng có nói bậy."

"Vậy ăn bậy thì được?"

Nàng tiến tới chỗ cô càng ngày càng gần, giữa văn phòng rộng rãi nhưng Vu Văn Văn không biết phải chạy đi đâu, cứ vậy mà đứng chôn chân một chỗ.

Jessica đứng trước mặt Vu Văn Văn, choàng hai tay mình lên cổ người đối diện, Vu Văn Văn cũng không đẩy nàng ra vì cả tháng qua cô đã quen với những đụng chạm này của nàng, cứ hễ không có người thứ ba là nàng sẽ tìm cơ hội thân mật với cô.

"Sao thế? Em nói trúng tim đen của chị à?"

"Jess..."

Vu Văn Văn khó xử, cô biết mình sai nhưng bây giờ cô chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa.

Jessica bắt gặp ánh mắt "tiến thoái lưỡng nan" của Vu Văn Văn, nàng buông cô ra, nàng biết mình không gấp gáp được, dù sao cũng đã chờ năm năm, thêm vài năm nữa cũng không là gì. Miễn cả hai còn sống trên đời thì nàng còn hy vọng.

ĐẠI VU NGHIÊN GIA | LOVE SONGSDonde viven las historias. Descúbrelo ahora