#16

100 13 0
                                    




Nhẹ đẩy cửa bước vào sau khi bệnh nhân trước đã rời đi, Seola từ tốn ngồi vào ghế trong khi Eunseo đang dọn dẹp lại đống hồ sơ bừa bộn trên bàn. Nàng dõi theo mọi chuyển động của em mà không nói gì, cứ mải miết quan sát em trong vô thức như vậy.

Những phút trò chuyện ngắn ngủi với Luda thực sự đã khiến Seola suy nghĩ về quyết định của bản thân, tự hỏi đó có phải một quyết định đúng đắn hay sai lầm?

Kim Seola trầm lắng hơn cả, nàng mất tập trung tới mức Eunseo phải lớn giọng gọi.

"Seola!"

"à..hả?!" Seola giật mình.

"chị nghĩ cái gì đấy? tôi gọi mãi không thấy chị trả lời" em cau mày.

"không có gì, chỉ là nghĩ về kịch bản phim thôi.." nàng đảo mắt, viện một cái lý do để thoái thác.

"hmm...chị gần đây lạ lắm"

Son Eunseo ghé sát mặt mình tới mặt Seola, hành động của em khiến nàng rụt rè lùi lại đằng sau né tránh. Seola thoáng đỏ mặt quay đi chỗ khác, không dám đối mặt với kẻ kia. Cử chỉ này lần nữa làm bác sĩ Son đăm chiêu, nhưng em cũng biết ý mà thu mình về, ngồi tựa lên ghế khoanh tay.

"đúng là chị lạ thật"

"lạ...lạ cái gì hả?" nàng mấp máy môi.

"không có gì, tôi thuận miệng nói thế"

Eunseo nhún vai đứng dậy, em rời khỏi chỗ ngồi và cởi chiếc áo blouse, nhẹ vắt lên cọc treo trong phòng, giống như chuẩn bị ra về.

"đi đâu vậy, không khám sao?" Seola thắc mắc. Đáng nhẽ theo lí thì nàng phải làm bài kiểm tra tâm lý nào đó mới đúng.

"à, hôm nay định dẫn chị ra ngoài ngắm cảnh"

"bác sĩ Son nay rảnh quá ha?" nàng nói.

"không rảnh nhưng cứ xem như đổi gió đi"

Nói rồi Eunseo nắm tay nàng kéo ra khỏi chỗ ngồi, thuận tiện ra khỏi phòng làm việc. Son Eunseo đi đằng trước, vô nghĩ mà dắt nàng từ trên tầng xuống tận ngoài sảnh bệnh viện mà không đoái hoài tới có bao nhiêu con mắt đã nhìn chằm chằm đến mình. Các bác sĩ người thì cau mày, kẻ thì xì xào bàn tán.

Lee Luda thường trực ở sảnh, cô thấy cảnh này không khỏi phấn khích, tự dưng cũng thấy hai đứa dễ thương. 

Từ khi Seola tới đây thăm khám, tin đồn nàng là người yêu bác sĩ Son rộ lên trong nội bộ bệnh viện. Mỗi khi nàng tới đây, có lần thì được bác sĩ ưu tú xuống tận sảnh đón, có lần lại được đích thân Son Eunseo nhờ người hướng dẫn lên phòng khám, nói ra không phải là quá ưu ái đi!

Bây giờ hai người còn tay trong tay dắt nhau ra ngoài, khó lòng mà không trở thành tâm điểm. 

Kim Seola im bặt, chính nàng cũng đang bị đơ vì ai đó đang thản nhiên nắm tay nàng. Căn bản nhiều người nhìn vào, Seola lại là người nổi tiếng, rất dễ vướng phải những tin đồn không hay. Hơn nữa, dây dưa với người cũ thì còn gì là mặt mũi của kẻ cao ngạo như nàng? 

Seola nhanh chóng chững người lại một nhịp, nàng cần phải tỉnh táo. 

"em kéo tôi đi đâu đây?" 

"lên đồi thiên văn" Eunseo đáp.

"..."

Đồi thiên văn?

"tới đồi thiên văn với chị đi, em có thể ngắm toàn cảnh thành phố của chúng ta ở đó" 

"chị không sợ giáo viên bắt được sao? chúng ta đang trốn tiết đấy" 

"lên đó sẽ không ai tìm thấy  hai ta cả, chị muốn thoải mái với em" 

"ra là không nhịn được chứ gì?" 

"nè, người ta muốn gần gũi tình cảm với người yêu mình không được hả? yêu đương lén lút khó chịu lắm a~" 

Kim Seola trong đầu như ùa về những lời ngọt ngào, bất giác kinh hãi chính mình. Nàng vội rút tay lại, ngượng ngùng xoay mặt đi. Son Eunseo trông thấy bộ dạng suy suy đoán đoán kia liền biết nàng ta lại nghĩ vớ vẩn. 

Em lập tức chấn chỉnh lại lời nói.

"chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh giúp chị chữa lành, đừng có nghĩ lung tung" 

"ai nghĩ lung tung? là em tự suy bụng ta ra bụng người" Seola phản bác. 

Son Eunseo im lặng cười, em chấp không nổi cái lí lẽ của nàng nữa. 

Kéo nhau lên đồi thiên văn, hai bóng hình cùng nhau bước đi trên đoạn đường ven đồi, dưới những tán lá thông lay động bởi gió, thi thoảng bắt gặp vài chú sóc nhặt hạt dẻ nghịch ngợm.  Thiên nhiên rất biết cách xoa dịu, đã quá lâu Kim Seola mới cảm nhận lại một khoảng bình yên hiếm hoi tới vậy. Khung cảnh quá đỗi yên bình, cũng đặc biệt đem đến cảm giác lãng mạn. 

Nhìn đoạn đường đồi phía trước, Seola có chút nhớ về hai dáng vẻ niên thiếu từng vô lo vô nghĩ mà nắm tay nhau chạy trốn năm nào. 

"chị cảm thấy tinh thần thoải mái hơn chưa?" Eunseo hỏi.

"tạm" Seola tặc lưỡi. 

"chậc chậc...." 

"đùa thôi, tôi cảm thấy rất tốt" 

Seola ưỡn ngực hít lấy ngụm khí trời, hai tay chắp ra sau lưng, bộ dạng cực kì hài lòng. Son Eunseo nhìn nàng, âm thầm cười một cái. 

"chị thấy Sojung thế nào?" 

"hửm? sao tự dưng lại hỏi về em ấy?" nàng khó hiểu vì em chuyển chủ đề đột ngột. 

"tôi chỉ muốn xem các mối quan hệ gần đây của chị thế nào, để xem bệnh tình đã cải thiện hơn chưa thôi" 

"à thì....một người có thể tin cậy" 

"đã có thể tin cậy rồi sao?" 

"một vài lúc thôi, ý tôi không phải hoàn toàn nhưng mà em ấy thật sự đối với tôi rất tốt" Seola đáp. 

Có thể nói nàng coi trọng Sojung hơn những người khác bởi vì sự hi sinh của em ấy trong công việc, quản lí được nàng vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng, nếu không có tính nhẫn nhịn và kiên trì thì e rằng với người khác sẽ không chịu nổi quá 1 tuần.

"còn với tôi thì sao?" giọng Eunseo có vẻ nhỏ đi. 

"hả?" 

"không có gì" 

----------

Au: ai cứu toi khỏi deadline đi:((( 

/eunseola/ wjsn/ giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ