#14

108 16 2
                                    


Seoul, 8:30am. 

Kim Seola nheo mắt tỉnh giấc, cảm giác nhức nhối truyền lên đại não khiến cơ thể nàng trở nên nặng nề. 

Đúng là không nên động vào đồ có cồn, Seola tự nhủ. 

Đến khi định hình lại tình trạng bản thân, nàng nhìn xung quanh căn phòng yêu thương của mình, Kim Seola suýt nữa lên cơn đau tim. Nàng bật dậy, lượt quanh phòng ngủ thêm lần nữa.  Loạt kí ức bắt đầu ùa về như nước lũ, nàng nhớ đêm qua mình thực sự đã say rượu, sau đó lết bết bắt taxi về nhà, khúc mở cửa có ngã vào lòng ai đó...rồi...rồi...không nhớ gì nữa. 

Nếu theo phỏng đoán, chắc hẳn cái người đó đã đưa nàng về phòng. 

Seola sau cùng tự đập tay lên trán, khẽ thở dài.

"thật mất mặt...." 

Thứ nàng lo nhất chính là khoảng kí ức bị vùi lấp kia, Seola hy vọng bản thân sẽ không làm điều gì quá ngu dốt, làm ơn đấy. 

Mất 15 phút để nàng tuốt tát lại dáng vẻ xơ xác ban đầu, Kim Seola quyết định rời phòng để xuống dưới tầng. Đi đến cầu thang lập tức đã nghe thấy tiếng Chu Sojung làu bàu, xen kẽ còn xuất hiện tiếng nấu ăn ở bếp. 

Son Eunseo cẩn thận mang đĩa trứng rán ra bàn, vừa vặn thấy bóng dáng Seola ở cầu thang. 

"chị thức rồi?" 

"à thì vừa...." Seola đảo mắt né tránh. 

Chưa kịp để bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện, Chu Sojung vừa nghe thấy giọng nói của nàng lập tức cong chân chạy tới. Con bé quăng ánh nhìn đầy sát thương đến Seola, thái độ bất mãn. 

"Kim Seola! chị có biết bản thân đã gây ra tội trạng gì không? suýt hại chết em!" 

Nếu như hôm qua Eunseo không điện cho cô để thông báo về việc Seola đã ở nhà thì chắc chắc sáng nay quý công ty sẽ sa thải cô. Không tính tới chuyện đó, chỉ cần Seola gặp mệnh hệ gì thì Sojung cũng sẽ hối hận không kịp mất. 

"xin lỗi, thành thật xin lỗi mà" nàng cười trừ. 

"nè! đừng tưởng xin lỗi là xong nhé, chị..." 

"thôi nào, ra ăn sáng đi, ồn ào quá đấy Sojung" Eunseo xen ngang, kịp thời chặn đứng cái tính nóng nảy của bạn mình. 

Nể tình chỗ bạn bè, Sojung nhẫn nhịn dừng lại nhưng trước khi đi còn ra dấu "chưa xong đâu" đối với chị gái đang đứng khép nép trên cầu thang.

Cả ba ngồi ăn sáng cùng nhau, suốt bữa đều là tiếng kể khổ của quản lí Chu về đêm qua, thỉnh thoảng lại thêm âm thanh xin lỗi của Seola, trong khi Eunseo một mực tập trung ăn. Kết thúc bữa, Sojung đi rửa bát vì Eunseo đã đảm nhận việc nấu đồ ăn nên ngoài bàn chỉ còn nàng và em ngồi đối diện nhau. 

Son Eunseo tập trung đọc bệnh án trong điện thoại, lâu lâu còn nhíu mày khó coi. Seola ở phía bên kia thấy em cao độ không dám mở lời, nàng định nói rồi lại thôi, lặp đi lặp mấy lần ngập ngừng. Thân là bác sĩ tâm lý, Eunseo thấy vậy liền đặt điện thoại xuống. 

"chị muốn nói gì với tôi hả?" 

"ừm...thì có!"

 Seola hơi giật mình nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh. 

"xin lỗi vì đêm qua đã phiền tới em, chỉ là...ừm...nếu như chị có làm gì đó không chuẩn mực thì...thì....ờ..." 

"vừa mở cửa là chị ngủ, tôi giúp chị lên phòng thôi, không đáng phiền" Eunseo đáp. 

"oh...vậy cảm ơn em"

Seola nói giọng líu nhíu, dứt lời lập tức rời bàn ăn đi lên phòng. Câu 'cảm ơn' từ nàng khiến Eunseo có hơi chững lại một nhịp, cuối cùng em phản ứng lại bằng một cái cười kín đáo. Còn Seola, vừa đặt chân vào phòng đã chạy lên giường mà dúi gương mặt đỏ chót của mình xuống gối. Không hiểu sao bản thân có thể buông ra hai chữ đó. 

Thật sự ngại chết nàng!

Kim Seola nằm ở giường ngẫm nghĩ. Tính ra thì nàng cũng không quá quậy, không hò hét, cũng không nôn mửa, người lại sạch sẽ thơm tho, uống rượu mà như không uống. Nói chung là quá ngoan ngoãn! 

Nhưng mà làm gì có ai uống mà như không uống? chí ít đều sẽ mang mùi rượu, chưa kể đêm qua nàng uống không gọi là ít. Đến đây Seola mới nhận ra điều bất thường, nàng nhìn vào bộ đồ ngủ mình đang mặc.

Nếu như Eunseo nói nàng vừa về đã ngủ thì nàng làm sao có thể tự tắm, tự thay đồ chứ?

Hai gò má Seola không tự chủ ửng hồng lên. 

///

Trong khi đó, ở dưới nhà, Sojung đã hoàn thành xuất sắc việc rửa bát. Không những vậy còn chu đáo mang đĩa hoa quả gọt sẵn ra bàn.

"Seola chị ấy đâu?" cô hỏi.

"trên phòng" 

"hừ...chị ta đúng là dở chứng!" Sojung cảm thán. 

"đêm qua vất vả cho cậu rồi" Eunseo ái ngại. 

"haizzz...trông thế thôi chứ tôi lo cho chị ta lắm ấy, từ khi Seola mắc bệnh tôi rất sợ những tình huống xảy ra đột ngột như vậy, quản lí chị ấy mệt gấp trăm lần người khác" 

"nếu mệt mỏi thì có thể đổi người mà" 

"nhưng mà tôi không an tâm" 

"có người quản lí như cậu quả là phước mười đời nhỉ?" em tặc lưỡi.

"không phải đâu, không phải ai tôi cũng thế..." 

"hửm?" Eunseo nhìn lên cái vẻ bẽn lẽn của Sojung, khẽ nhướn mày.

"thú nhận với cậu...thực ra là do tôi thích chị ấy" 

"..." 

/eunseola/ wjsn/ giới hạnWhere stories live. Discover now