be; 49 gặp 50.

525 58 15
                                    

Phố vắng, người đơn côi.

Sim Jaeyun trầm ngâm nhìn biển hiệu lập lòe ánh đèn trước mắt, tự mình dấy lên hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong tâm thức về sự xuất hiện của bản thân tại nơi này. Em đã đến đây cỡ đâu đó khoảng chừng mười lăm phút, ấy vậy mà đôi chân như có đinh sắt đóng chặt xuống không thể rời đi. Nửa muốn quay đầu, nửa lại lưu luyến.

Jaeyun chán chường ngả người ra sau ghế, tay gõ nhẹ lên vô lăng, tầm mắt vẫn như nguyên chăm chú đọc lướt qua từng dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại đang liên tục lóe sáng chờ đợi chủ nhân của nó mau mau trả lời. Tốn công đến tận đây rồi, lưỡng lự cũng đã mất cả một buổi chiều tối, dứt khoát muốn từ bỏ thật đấy à? Đúng rằng em có hơi phân vân, nhưng hơn hết chính là cảm thấy vô cùng mông lung, nguyên nhân chủ yếu nằm ở câu chuyện hồi tối mình được nghe kể.

Và rồi, thật hiếm hoi khi Sim Jaeyun quyết định lựa chọn ưu tiên con tim hơn lí trí vững vàng. Em mở cửa xuống xe, Jaeyun híp mắt quan sát bầu trời tối đen mịt mù phía trước, một đêm không trăng, không sao. Khoang mũi bất chợt nhiễm vài luồng khí khô lạnh, tuy khá gay mũi, thế nhưng vào những khoảnh khắc mà tâm trạng đang được gói ghém đầy những nỗi bâng khuâng cùng mơ hồ như hiện tại, chính nó lại khiến cho con người ta trở nên sảng khoái đến lạ kì. Sim Jaeyun mặc xác đống hỗn độn đang điên cuồng đấu đá lẫn nhau trong tâm trí ra sau đầu, đôi chân thong dong sải bước thẳng đến địa điểm mà cả đời này em đã từng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ muốn lui tới.

NOV-1. Tuy nhiên, có lẽ bản thân sẽ phải cân nhắc thật kĩ lại điều đó, chí ít là sau đêm nay.

.

Cảnh sắc nơi đây thì vẫn vậy, nhưng tâm người khi đến và đi đã hoàn toàn thay đổi. Sim Jaeyun không nín nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng thật thói đời trớ trêu, nó đầy rẫy những cạm bẫy khó đoán, đi kèm theo đó cũng chính là những sự cố bất ngờ không tên.

- Xin chào, cho hỏi anh đã đặt bàn trước chưa? Bởi vì nếu không thì hiện tại NOV-1 đã kín bàn rồi ạ.

Khách vừa đến dĩ nhiên đều có nhân viên phụ trách ra giúp đỡ. Nhân viên quán ngay khi vừa nhìn thấy vị khách mới tới đã nhanh chân chạy lại hỏi thăm, nhưng chưa kịp để vị khách ấy đáp lời, bên cạnh họ bỗng xuất hiện thêm một người thứ ba.

- Anh Jaeyun? Anh đến lâu chưa?

Không biết rằng do Kim Sunoo tinh mắt, hay bởi vì Sim Jaeyun thực sự quá nổi bật. Cộng với vị trí hiện tại em đang đứng là nơi chiếu thẳng tới quầy bar, chỉ cần nhân viên để ý một chút liền dễ dàng nhận ra có khách nào lui tới.

- Anh Jaeyun là bạn anh Ethan, để anh tiếp anh ấy.

Sunoo ra hiệu cho nhân viên, Sim Jaeyun thấy vậy cũng chẳng nói thêm lời thừa thãi, chỉ nở một nụ cười xã giao với cậu nhân viên khi nãy, sau đó liền cùng Sunoo tiến đến quầy bar.

- Nến cháy gần hết rồi đấy sếp ạ, vậy anh định làm gì tiếp theo?

Cậu chàng lấy ra cuốn menu và đưa nó cho Jaeyun. Em chỉ hờ hững lướt qua từng con chữ trên trang giấy, một chút hứng thú cũng không có, bởi mục đích chính đâu phải đến để ngồi chơi xơi nước và thưởng thức nhạc hay?

|HeeJake • Krz|Where stories live. Discover now