Chương 6: Anh đã bị cô ôm lấy không kịp phản kháng

4 0 0
                                    

Nhật Nam, đứng lau những chiếc cốc vừa rửa, đồng thời tỏ ra lơ đễnh nói. An Nhiên nghe anh nói vậy thì ra sức giải thích.

"Bình thường cậu ấy rất tốt, hôm nay chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Cậu ấy là người bạn tốt nhất của em đó."
"Hôm nay em định dẫn cậu ấy, đến để giới thiệu với cậu ấy về anh."

Tuy khi nói cô vẫn cười nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Anh thấy vậy thì nói thêm:

"Người ta cũng coi em là bạn chắc?"

Đức Huy thấy có người đồng ý kiến với mình, cũng nói thêm.

"Anh thấy cô bạn kia cũng chẳng tốt đẹp gì, cô bạn nhìn qua đã thấy lợi dụng em rồi."

An Nhiên nghe hai người nói vậy về bạn mình thì tức giận nói lại:

"Hai người đừng nói vậy, em quen cậu ấy rất lâu rồi, cậu ấy luôn tốt. Cậu ấy chia sẻ, tâm sự với em, luôn nói giúp em trong nhiều chuyện. Hai người nói vậy em thật sự rất không vui."

Thấy cô bé có vẻ giận, Đức Huy cũng tự thấy mình có chút sai khi không hiểu rõ sự tình gì mà đã phán xét người ta nên ra sức hòa hoãn, còn Nhật Nam thì ngược lại chỉ lẳng lặng không nói chẳng rằng đi vào trong bếp.

Thái độ không nhận sai của Nhật Nam làm An Nhiên khá tức tối nên mấy ngày sau thay vì hỏi trực tiếp xem anh muốn làm anh trai cô không thì cô chọn cách hỏi qua giấy note của quán hoặc qua Đức Huy, Quốc Bảo hay Thanh Ngân. Còn Nhật Nam nhận được câu hỏi thì chọn cách phớt lờ, không thèm trả lời. Làm mọi người trong quán hết sức mệt mỏi về sự giận dỗi của hai người này.

Mấy hôm sau, An Nhiên như thường lệ ra khỏi quán cafe đến trường. Tình trạng của cô và Nhật Nam vẫn vậy nên cô thấy khá bận lòng.

Trống đánh, mọi người vào lớp nhân tiện tiết trống thủ quỹ đọc tên những bạn chưa đóng tiền quỹ lớp. An Nhiên đóng rồi nên cũng không để ý lắm. Lúc sau, thấy có người vỗ vai mình, An Nhiên quay ra thì thấy Phương Nhi.

Mấy ngày qua, An Nhiên tìm mọi cách để làm hòa với Phương Nhi. Nhưng cô bạn thì bơ An Nhiên cả tuần không nói một lời.

An Nhiên thấy cô bạn ra thì vui lắm, nghĩ rằng cô bạn hết giận rồi.

"An Nhiên, sao cậu không đóng tiền quỹ cho mình nữa?"

Phương Nhi nói bằng tông giọng cao nên các bạn trong lớp cũng tò mò quay qua nhìn hai người.

An Nhiên thấy hơi áp lực vì bị mọi người nhìn,  cô chỉ nhẹ nhàng nói.

"Mình cũng định đóng nhưng cô giáo biết chuyện mình đóng hộ cậu nên không cho mình đóng nữa."

"Cậu đùa đấy à? Mình không nói với cô chuyện đói, chẳng nhẽ cậu nói à?"

"Không có, không phải mình."

"Cũng biết diễn lắm."

Nhi càng nói càng hăng. Cô bạn cứ một mực cho rằng An Nhiên đang giả vờ ngây thơ, An Nhiên giả tạo. An Nhiên thì phần không muốn bạn hiểu lầm, phần vì không hiếu bị mọi người chú ý nên cũng ra sức giải thích.

"Là mình nói với cô đó."

Thảo Vy - cô bạn không mấy nổi bật trong lớp, cất tiếng nói phá tan bầu không khí căng thẳng hiện tại.

Trong ấn tượng của Thảo Vy, An Nhiên thất sự rất tốt. Khi mới vào lớp 10, Thảo Vy hướng nội không quen ai, được An Nhiên giúp rất nhiều chuyện từ đi lấy sách vở, đi lấy đồng phục rồi trong cả chuyện học hành nữa. Vậy nên khi biết chuyện Phương Nhi liên tục lợi dụng tiền của An Nhiên thì Thảo Vy không thể ngồi yên được, cô bé chọn cách nói với giáo viên.

"Cậu không cảm thấy ngại à, Phương Nhi? An Nhiên trả giúp cậu nhiều quá khiến cậu nghĩ đây là nghĩa  vụ của An Nhiên ?"

"Liên quan đến cậu?"

"Không liên quan nhưng tôi thấy bất bình không được sao? Cậu không có chút liêm sỉ nào à?"

Phương Nhi cảm thấy minh bị xúc phạm nên tức giận mà ăn nói không kiểm soát. Cô bạn khoanh tay khinh thường nhìn về phía An Nhiên và Thảo Vy.

"An Nhiên sướng nhé, có người bảo vệ rồi nên quên luôn bạn thân à? Có mới nới cũ, người có tiền có khác."

Thảo Vy thấy thật sự hết cách với cô bạn này. Nói đến vậy rồi giờ còn đổ tại An Nhiên có tiền.

"Có tiền hay không thì liên quan gì? Cậu còn tư cách nhận là bạn thân của cậu ấy?"

"Tôi có gì mà không đủ tư cách với cái loại xúi quẩy làm anh trai mất mạng khiển cả gia đình cũng ghét bỏ? Chắc các cậu không biết nhỉ? Bạn An Nhiên đây...."

Tai An Nhiên như ù đi. Bí mật về gia đình mình An Nhiên chỉ kể cho hai người cô tin tưởng nhất là Đặng Nhật Nam và Phạm Phương Anh. Cô có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra người mà mình tin tưởng tâm sự lại dùng chính câu chuyện của cô để đay nghiến cô.

Nghe xong lời Phương Anh những người xung quay bắt đầu xì xầm bàn tán. Mọi ánh mắt đổ dồn vào mình khiến An Nhiên sợ hãi. Cô cầm lấy cặp xách lách qua đám đông chạy đi thật nhanh như chỉ muốn trốn khỏi tất cả những chuyện này.

Nhưng cô chạy đi đâu bây giờ. Về nhà à? Về nhà bây giờ mẹ sẽ đánh chết cô mất. Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn cô đã vô thức chạy đến quán cafe.

Quán hiện tại chẳng thấy ai, chỉ có mình Nhật Nam đang đứng lướt điện thoại. Thấy cô chạy vào, anh tưởng cô đã hết giận và định đưa ra đề nghị tiếp.

"Hết giận rồi...."

Anh chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cô ôm lấy không kịp phản kháng.

Hương Mùa HạWhere stories live. Discover now