Chương 5: Sao tự nhiên em hèn thế?

5 0 0
                                    

Mấy tuần qua, đúng như lời An Nhiên nói, một ngày đủ 4 lần: Sáng, trưa, chiều, tối. Không thiếu ngày nào. Cô xuất hiện ở Hương Mùa Hạ nhiều đến mức nhân viên của quán ai cũng nhớ mặt cô.

Mỗi ngày cô xuất hiện đủ 4 lần thì lời đề nghị của cô cũng xuất hiện đủ 4 lần, lời từ chối của anh cũng xuất hiện không kém 4 lần. Đề nghị nhiều, từ chối cũng nhiều khiến người ta tự hỏi xem cô có biết hai chữ từ bỏ viết thế nào không?

"Lại bị từ chối rồi à?"

Câu nói của Đức Huy vang lên cho ta biết chắc việc An Nhiên bị từ chối là điều hiển nhiên, nên câu này thực chất không phải câu để hỏi kết quả của lời đề nghị của cô, mà chính xác thì đây nên được hiểu như một câu chào xã giao tựa tựa giống câu "Bạn có khỏe không?"

Trần Đức Huy, 21 tuổi  là một trong hai nhân viên của Hương Mùa Hạ. Anh chàng này để side part 6/4 kết hợp với khuôn mặt thon gọn mang cảm giác khá badboy. Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bản chất con người. Vẻ bề ngoài như kiểu chỉ cần nháy mắt là làm chục cô đổ đứ đừ của anh ta thực ra chỉ để che mắt người đời thôi. Chàng "badboy" này vẫn đang bận cưa cẩm "chàng" thơ của mình. Và An Nhiên thường phải làm "quân sư tình yêu" bất đắc dĩ của anh ta.

"Cái đó mà còn phải hỏi nữa hả Huy?"

Người nói ra câu đau lòng đó không ai khác ngoài Quách Thanh Ngân, 26 tuồi - nhân viên thứ hai của quán. Chị vừa nói vừa ngáp, chắc tối qua con chị trông con nên chị ngủ được ít. Thanh Ngân là một bà mẹ đơn thân. Chỉ biết chị yêu một người hết lòng không ngại trao đi sự trong trắng của bản thân. Ngày biết chị có thai, gia đình hắn bắt chị phá sợ ảnh hưởng đến tương lai hắn. Còn tên đàn ông kia như bốc hơi khỏi thế gian, ngay cả một lời an ủi cũng không nói với chị. Giây phút bồng bột chị định đi bỏ con, nhưng khi nhìn thấy hạt đậu bé nhỏ trong bụng mình thì chị không nỡ. Một mình sinh ra một bé gái tên Dâu, bên cạnh chị chẳng có ai vì chị là trẻ mồ côi. Chị thường tâm sự với An Nhiên chị rất biết ơn Nhật Nam, anh biết hoàn cảnh của chị không những không thấy phiền mà còn nhận chị vào làm mỗi tháng đều hỗ trợ thêm vào lương của chị.

An Nhiên hoạt bát, nhanh nhẹn, hòa đồng nên mọi người trong quán, ai cũng yêu quý. Bình thường quán chỉ mở đúng 7 giờ nhưng từ khi cô hay đến ăn bánh thay bữa sáng thì mọi người phá lệ, luôn chu đáo chuẩn bị cho cô miếng bánh chanh dây được làm đầu tiên trong ngày.

An Nhiên nhìn lên đồng hồ trên tường thấy đã sắp 7 giờ thì vội vàng ăn nốt miếng bánh cuối để đi đến trường.

"Bye mọi người, Bye anh trai yêu quý, trưa em quay lại dẫn cả bạn ra nhé."

Cô cười tươi vẫy tay chào mọi người. Đức Huy huých tay, tỏ ý trêu chọc Nhật Nam.

"Anh trai yêu quý chào lại em gái đi kìa."

"Có muốn bị trừ lương không?"

Nghe vậy, Đức Huy dơ tay làm hành động kéo khóa mồm, lẳng lặng đi vào quầy để xếp khay bánh vừa được chị Thanh Ngân mang ra.

"Bảo hôm nay không đến sao?"

Thanh Ngân thắc mắc vì Quốc Bảo thường đến sớm để điểm mặt rồi mới đi. Chủ yếu là để bố cậu ta ở nhà biết là cậu ta đang rất tâm huyết với quán cafe nên không muốn về quản lý công ty.

"Đến rồi đây."

Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Nhìn vẻ mặt của cậu ta biết ngay là vừa chia tay cô bạn gái mới quen một tháng. Việc chia tay của cậu ta hay được Đức Huy ví như thì hiện tại đơn. Vì nó là một hành động liên tục được lặp đi ,lặp lại, một điều hiển nhiên.

Đến trưa, vì Hương Mùa Hạ ở ngay gần trường cấp 3 A nên có thể nghe được cả tiếng trống tan học. An Nhiên dẫn theo Phương Nhi - bạn thân của cô từ hồi lớp 9, đến quán. Cô định kể cho Nhi nghe về Nhật Nam.

"Anh Huy, lấy cho em bánh chanh dây kèm theo chanh dây lắc sữa nữa."

Đức Huy cười, cầm tiền của An Nhiên đưa, vừa thao tác trên máy vừa nhìn sang bạn của An Nhiên bên cạnh. Chẳng hiểu vì sao chỉ mới lần đầu gặp Huy đã cảm thấy chẳng ưa cô bạn này chút nào.

"Cho em một bánh chuối và một trà hoa quả ạ."

"Em vui lòng thanh toán trước cho anh nhé."

Đức Huy nở nụ cười công nghiệp nhìn Phương Nhi. Thấy cô bé đứng im chẳng có dấu hiệu gì là đang chuẩn bị lấy ví. Đức Huy tưởng cô bé không nghe rõ nên lặp lại một lần nữa.

" Em ơi, em vui lòng thanh toán trước giúp anh nhé."

Cô bạn nghe Huy nói vậy quay ngoắt sang An Nhiên nói:

"Sao cậu còn chưa trả nữa, anh ấy hối rồi kìa."

"Trả đi sau này mình trả lại cậu."

"Nhưng tiền lần trước cậu mượn chưa..."

An Nhiên chưa kịp nói hết câu, cô bạn nhìn cô bằng vẻ mặt khó chịu nói:

"Bạn bè có chút tiền nhỏ này, cậu cũng tính toán nữa."

"À không, mình trả mà, cậu ra kia ngồi trước đi."

An Nhiên thanh toán xong ra ngồi đối diện Phương Nhi. Cô rất muốn kể về Nhật Nam nhưng Phương Nhi liên tục thao thao bất tuyệt khen Đức Huy đẹp trai, cuốn hút, đúng gu cô bé. Phương Nhi muốn An Nhiên xin facebook của Đức Huy vì Nhi biết cô quen Huy, Nhi còn nói muốn tán tỉnh cậu ta. An Nhiên từ chối, phần sợ làm phiền đến Huy, phần vì An Nhiên biết Huy có "chàng" thơ của mình rồi.

"Này cậu biết trai đẹp mà không giới thiệu cho bạn bè, nay bạn nhờ giới thiệu cũng không giúp. Cậu chỉ muốn ăn một mình à?"
"Không phải đâu Nhi, thật ra có vài chuyện mình không thể nói với cậu nhưng mình chắc chắn không phải như cậu nghĩ đâu."

An Nhiên ra sức giải thích nhưng Phương Nhi như không nghe thấy. Cô bé đứng bật dậy tức tối bỏ về. An Nhiên đang cho đồ vào cặp đinh đuổi theo thì nghe tiếng nói từ quầy pha chế vọng ra:

"Sao tự nhiên em hèn thế?"

"Đuổi theo cô bạn kia làm gì"

Hương Mùa HạOù les histoires vivent. Découvrez maintenant