Chương 3: Tưởng tượng ra cảnh anh em của anh đè con gái nhà người ta ra giường

7 1 0
                                    



" Đương nhiên là dưới đất rồi, không lẽ lại ngủ cùng em à?"

An Nhiên lấy tay sờ lên trán, làm ra vẻ mặt rất suy tư.

"Không được, anh nằm trên giường trong phòng đi em nằm đất cũng được."

"Đã bảo nhường cho mầm non của đất nước mà."

"Anh trai à, em không muốn anh chịu khổ."

"Ai là anh trai của em? Giờ không lên giường ngủ thì chỉ có thể ra ngoài đường ngủ."

Anh nói với thái độ thờ ơ nhưng bằng một lý do nào đó An Nhiên chắc chắn anh có thể cho cô ra đường ngủ thật

Chắc vì đã trải qua một ngày dài mệt mỏi nên chỉ vừa đặt lưng lên giường cô đã ngủ ngay.

Nhật Nam sau khi dọn dẹp quán thì cũng đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy cô ngủ say như chết trên giường mà cảm thán "Cái gì mà chấm làm anh trai chứ? Biết trong này còn một thằng đàn ông mà cũng dám ngủ say thế, chẳng cảnh giác tí nào. Nghĩ gì mà cho con nhóc này ngủ đây một đêm? Mày cũng chẳng cảnh giác tí nào Nhật Nam ạ. Khuôn mắt ăn tiền thì dễ bị lợi dụng nhan sắc lắm."

Nói rồi Nhật Nam ôm nỗi "sợ hãi" rải đệm ra rồi nằm đắp chăn ngủ đến sáng. Ngẫm lại từ đầu đến cuối ngày hôm nay, từ khoảnh khắc gặp cô nhóc này thấy cái gì cũng sai sai.

"Nhật Nam ơi, là Nhật Nam. Đặng Nhật Nam không ngờ mày bày ra vẻ ngoài tránh xa nữ giới mà lại đem con người ta về ngủ chung phòng. Quần áo thì thay để trong máy sấy. Người ta còn là học sinh cấp 3. Mày điên rồi à? Nam ơi là Nam có mười cái miệng thì mày giải thích cho tao xem nào. Đặng Nhật Nam mày hại đời người ta rồi, mày phải chịu trách nhiệm với người ta cả đời đấy Nam ơi."

Buổi sáng trong lành, mây trắng, nắng vàng bị phá hủy bởi những câu nói nhanh như bắn rap của Trần Quốc Bảo - bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của Nhật Nam, kiêm nhà đầu tư của Hương Mùa Hạ.

Anh còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, thắc mắc xem mới sáng sớm thằng nào đọc rap mà ồn thế. Bài rap nghe thoáng qua con có tên anh. Thằng đọc rap giọng lại na ná giống thằng Quốc Bảo bạn anh.

"Cái gì đấy"

Nhật Nam nói bằng sự cáu gắt khi bị phá giấc ngủ của mình.

"Mày còn hỏi à? Ai đây? Giải thích xem nào?"

Như cảm thấy có người đang chú ý đến mình, An Nhiên đang say giấc bỗng từ từ mở mắt, ngồi dậy. Thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cô phải mất một lúc mới nhớ ra hôm qua mình ngủ ở đây. Cô ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Hai người kia đang nói gì?

Thấy cô tỉnh dậy Quốc Bảo vội quay sang cô hỏi chuyện

"Em gái tối qua thằng này có làm gì có lỗi với em không?"

"Nó có dụ dỗ em hay hành xử bậy bạ gì không?"

"Nó và em đến đâu rồi."

"Gặp nhau ra sao?"

"...."

Thấy cô không trả lời Trần Quốc Bảo tự cảm thấy chắc mình hỏi dồn dập quá, nhưng Quốc Bảo cũng đang rối. Hôm qua tầm 5 giờ rưỡi quán đóng cửa sớm vì trời mưa. Mùa này trời tối rất nhanh lúc Bảo về đến nhà, trời tối đen như mực. Trời vừa tối, vừa mưa người bình thường chẳng ai muốn ra ngoài trong điều kiện đó.

Ngày thường quán mở bán lúc 7 giờ, nhân viên đến quán lúc 6 giờ nhưng hôm nay Quốc Bảo đến quán sớm lúc 5 giờ vì đang giận bạn gái. Vừa đến đã thấy anh em của mình nằm cùng phòng với một cô nhóc. Trong máy sấy trong phòng nhân viên thì là đồng phục trường cấp ba A gần đây. Quốc Bảo chỉ sợ người anh em Nhật Nam của mình vì thiếu hơi con gái quá lâu mà kéo bừa học sinh cấp ba vào làm bừa thì chết.

Bảo thay đổi cách hỏi bớt dồn dập chỉ hỏi từng câu một để khai thác thông tin dần dần.

"Vậy em gái, anh hỏi từng câu nhé? Tên em là gì?"

"Trịnh An Nhiên ạ."

"An Nhiên năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 15 ạ."

"Cài gì 15 tuổi á?"

Nói rồi Bảo liếc anh. Anh không tránh né ánh mắt của Bảo chỉ ngồi yên xem thằng này diễn tuồng đến bao giờ. Ngán ngẩm mà ngáp vài cái.

Bảo lúc này vẫn căng thẳng muốn tiếp tục khai thác thông tin về sự "bại hoại nhân cách" của thằng bạn mình.

"Thằng này hôm qua có làm gì khiến em không vui không?"

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

"Có ạ."

"Sao nó làm gì? Anh xử giúp em."

Bảo quay ra lườm anh với ánh mắt "hôm nay ta thay trời hành đạo". Cậu ta vào tư thế sẵn sàng, chỉ cần cô nói ra câu trả lời là sẽ xông vào dạy dỗ lại thằng bạn ngay và luôn.

"Em đã nài nỉ anh ấy hết mức, nhưng anh ấy chẳng đồng ý."

Câu nói của An Nhiên càng làm Bảo sôi máu. Tưởng tượng ra cảnh anh em của anh đè con gái nhà người ta ra giường. Cô gái van xin không ngớt còn "tên khốn" Nhật Nam thì nhất quyết không đồng ý dừng lại. Lòng anh thầm chửi Nhật Nam, cùng vừa thầm trách mình dạy dỗ anh em không tốt.

"Em bảo anh ấy làm anh trai của em mà anh ấy không đồng ý. Nài nỉ anh ấy bảo mỗi tháng trả anh ấy 500 nghìn cũng không đồng ý trở thành anh trai của em. Em rất không vui."

Quốc Bảo bỗng khựng lại. Cái gì mà làm anh trai? Cái gì mà trả tiền?

Thấy thằng bạn đã diễn tuồng tự biên tự diễn xong, Nhật Nam kéo Quốc-Bảo-thắc-mắc ra khỏi phòng.

Anh giải thích đầu đuôi sự việc cho Bảo-thắc-mắc hiểu. Nhưng không kể là chuyện riêng của gia đình cô. Anh biết chuyện đó không phải để rêu rao.

Ở trong phòng, cô rời khỏi giường cầm chiếc bàn chải mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô đi ra ngoài quán với ánh mắt như đã quyết định được việc gì đó to lớn. Mang ánh mắt theo đến trước mặt anh.

Hương Mùa HạWhere stories live. Discover now