Chương 4 - Kim đại bài, dỗi rồi

1.6K 165 11
                                    

Mới sáng sớm, Kim Mẫn Khuê đã xuất hiện trong phòng làm việc của Tinh Hà với khuôn mặt chù ụ như đêm qua không được ăn no, trên trán ghi rõ hàng chữ:

Cún dữ chớ lại gần.

Năm thuở mười thì mới có một khi Kim Mẫn Khuê đến sớm hơn giờ mở cửa công ty giải trí Tinh Hà hẳn 2 tiếng, tất nhiên, nhiếp ảnh hoạ báo Từ Minh Hạo sao có thể để Kim đại bài được thảnh thơi? Thực ra Từ Minh Hạo y cũng đến sớm đấy thôi, nhưng phận là nháy chính thì đến sớm để set up điều chỉnh máy là chuyện bình thường. Còn Kim Mẫn Khuê? Không ngoa khi nói đây là chuyện lạ ngàn năm có một.

Mặc dù quá quen với cảnh này nhưng nhìn Mẫn Khuê cáu bẳn như thế, máu cù nhây của Từ Minh Hạo lại nổi lên, cậu nhịn cười giả bộ lân la hỏi: "Ái chà chà. Kẻ nào không có mắt mà chọc giận Mẫn Nhi đấy?"

Tuy ghét cay ghét đắng cái biệt danh "Mẫn Nhi" nặc mùi cà khịa của thằng bạn nối khố nhưng vì tâm trạng không vui nên Kim Mẫn Khuê cũng vùng vằng không muốn so đo, hắn học hằn bốp chát.

"Tao ghét anh ta."

Ở cái công ty giải trí Tinh Hà này, đến người khờ nhất cũng biết "anh ta" trong câu nói của Kim đại bài dùng để nói ai và cũng chỉ Kim đại bài mới có đặc quyền gọi người kia như thế.

Với cái tính công chúa đỏng đảnh của ai kia, bằng kinh nghiệm "dỗ" bạn dày dặn hơn mười năm cuộc đời, không khó để Từ Minh Hạo đoán được hôm nay vợ chồng nhà Kim đại bài lại bất hoà. Mà nguyên do thì chắc cũng tại cái tên Kim Mẫn Khuê này cắc cớ mà ra thôi, chứ nhiếp ảnh gia Từ đủ "tỉnh táo" để thấy Lục gia si mê Cửu công tử như thế nào mà.

Từ Minh Hạo thề, nếu một ngày đẹp trời nào đó Kim đại bài nói hắn muốn chị Hằng, Lục gia chắc chắn sẽ không ngại ngần mà dâng cho hắn luôn cả một Quảng Hàn cung.

Cơ bản người nào có mắt cũng nhìn ra, có mỗi Kim Mẫn Khuê là không thôi.

Không dỗ cũng không đành, Từ Minh Hạo khẳng định, kiếp nạn thứ 82 của đời cậu chắc chắn là trở thành bạn cởi truồng tắm mưa với Kim Mẫn Khuê. Cậu ngán ngẩm hỏi. "Lần này lại làm sao nữa?"

Chờ mãi mới có người hỏi, Kim đại bài đáp ngay tắp lự. "Anh ta dám quên sinh nhật tao."

"..."
"Mới gần bảy giờ sáng thôi..." Nhiếp ảnh gia Từ chấm hỏi đầy đầu.

"Nhưng so với mấy năm trước, bảy giờ sáng là sắp hết một ngày rồi đấy? Anh ta luôn chúc mừng sinh nhật tao vào đúng bốn giờ lẻ sáu phút sáng."

Từ Minh Hạo ngẩn người, cậu là đang bị ăn cơm chó gián tiếp đúng không? Đến mức này Từ lão sư cũng chào thua, trong lòng thầm trách Điền lão gia sao lại chiều hư Kim Mẫn Khuê đến như thế nhỉ? Cậu quyết định phán một câu xanh rờn như thêm dầu vào lửa.

"Mẫn Nhi ơi Mẫn Nhi à, người ta dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, kim cương vương lão ngũ. Trên bàn người ta còn quá trời công văn đợi được phê kia kìa, làm gì đến lượt mày chạy loạn."

"Mớ giấy tờ đó sao làm lão gia phê bằng tao?"

"..." Từ Minh Hạo khẳng định bản thân đang bị khứa này thồn cơm chó 100% không thể sai, cậu nhíu mày, tặng cho hắn một ánh mắt đầy phán xét đến mức không thể phán xét hơn.

Biết mình đã đưa mồm đi chơi hơi xa, Kim Mẫn Khuê che miệng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn vùng vằng chạy tọt về phía thang máy cho đến khi khuất bóng.

Từ Minh Hạo cũng mặc kệ, cậu khúc khích cười, tâm thế như chuẩn bị xem trò vui.




tbc


Đoán xem lão gia có trò gì vui để dỗ tâm can bảo bối nào 🤓

meanie | r18 | kim đại bàiWhere stories live. Discover now