Chương 3

541 42 0
                                    

đến rồi Vương Quốc Fiore, một số hình ảnh quen thuộc cứ văng vẳng về nơi này, cơn đau đầu liên tục ập vào người cô

Lucy vừa trở ra từ một cửa hàng bán dụng cụ ma thuật nhỏ và đang lấy được một chiếc chìa khóa bạc Bạch Khuyển và cứ thế bị các cô gái đang cuống cuồng chạy về phía trước

"Nghe gì chưa có một pháp sư nổi tiếng đã đến đây đó, là Salamander"
       một trong số cô gái lướt qua đã nói và vì là sát long nhân nên côđã nghe thấy rõ mồn một

pháp sư nổi tiếng? sao ...chờ đã Salamander nghe quen thật, vừa quen mà cũng vừa lạ khiến sự tò mò của cô ấy thế mà tăng cao

và vì tò mò mà cô cũng đã đến xem thử rồi nhìn thấy một gã đàn ông đang làm điểm chính mang một đang biểu diễn lửa màu tím? trông không quen tí nào mà gã còn đeo chiếc nhẫn mê hoặc mà người ta cấm bán nữa chứ...thật là xàm xí quá đi

"Igneel? ủa ai vậy"

cô nàng vừa mở một lon nước rồi định rời đi thì nghe thấy giọng của một gã vừa la lên nên cũng vội quay lại nhìn

là một cậu trai tóc hồng và một con mèo màu xanh lè đang đi bằng hai chân??? nhưng lại mang một mùi hương quen thuộc trông vô cùng ngốc nghếch mà la lên như vậy

cậu trai ấy đang bị đám fangirl cuồng nhiệt của gã pháp sư sài hàng cấm kia quánh tới tấp , trông thật mắc cười nhưng cũng thật thú vị

sau khi thấy cậu ấy đi trong thất vọng cô đã chạy lại bắt chuyện

"này cậu, cậu đang tìm thứ gì hay sao?"

Lucy và cậu ta cùng đi trên đường vừa kể chuyện và hiện tại thì đang ở trong nhà hàng, thật sự chỉ biết nhìn hai người họ ăn mà cảm thấy ngại vô cùng

họ ăn như đã chết đói mười năm không bằng, thức ăn bắn tung tóe lên còn dính lên cả cô

"Natsu,vậy rốt cuộc cậu đang tìm một con rồng sao"

"đúng vậy, một con rồng tên là Igneel người đã nuôi tôi lớn"

Lucy cứ thế cùng cậu ta trò chuyện đến khi hết bữa và số tiền thanh toán cũng không cao lắm vì lần này nàng đã gom hết cả phân nửa số tài sản của cha haha

nàng đang cố cười và cho đến khi hai người họ đang quỳ lạy mà cảm ơn ngay giữa nhà hàng, người ngại ở đây chắc chỉ có mình Lucy này

"vậy tạm biệt nhé, có duyên ắt sẽ gặp lại các cậu đứng dậy đi...tôi ngại lắm"

"cảm ơn cô nhé quý cô mặc đồ đen nha"

cậu mèo cất lời xong rồi tạm biệt nàng mà đi nhưng mà thế quái cô đã nói tên cho nghe mà vẫn gọi là "quý cô đồ đen"

mặc dù cô cũng đang mặc một chiếc áo dây màu đen thật nhưng cái tên thật lạ à nha

"ngốc nghếch "

Vagues | Trùng SinhWhere stories live. Discover now