Thiếu gia giả truyện thanh xuân vườn trường (7)

47 10 0
                                    

Edit: Kat (wattpad _solitude1909_)

Lâm Ngôn cầm 'thuốc viên' được bọc trong giấy vệ sinh: "Đây là thuốc kích thích tin tức tố?"

"Đúng vậy, dược hiệu so với tiếm còn mạnh hơn, chỉ cần Kỷ Vọng uống vào tin tức tố liền hỗn loạn, kỳ mẫn cảm lập tức đến sớm. Thuốc này đối với Beta như chúng ta vô dụng nhưng đối với Alpha có thể sánh ngang thuốc độc."

Lâm Ngôn ngay trước mặt hắn mở bọc giấy vệ sinh ra, giữa đám giấy có một viên thuốc nhỏ màu trắng, to cỡ móng tay, vẻ ngoài bình thường.

Cậu hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Nhỡ may Kỷ Vọng không uống nước thì sao?"

Người bình thường cũng sẽ không uống nước không rõ nguồn gốc.

Huống chi còn là Kỷ Vọng người đầy cảnh giác.

Trần Lãng nói: "Sẽ có người làm Kỷ Vọng uống."

"Cậu để ý cái này làm gì, Kỷ Vọng chắc chắn không tránh được. Cậu cứ làm nhanh đi, đợi lát nữa đông người!"

Lâm Ngôn thoạt nhìn có chút do dự, Trần Lãng tức khắc hối hận ban này mình nói nhiều. Cũng may tuy rằng Lâm Ngôn nhìn không quá vui nhưng bước chân vẫn chậm rì rì hành động.

Trần Lãng đứng ở cửa sau, thò đầu gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu, mắt cũng không dám chớp. Giữa đường đột nhiên có nữ sinh từ phía sau đi tới muốn lấy nước, Lâm Ngôn bị dọa lảo đảo một cái suýt ngã ở trên ghế của Kỷ Vọng.

Trần Lãng thiếu chút nữa bị cậu làm tức chết, trong lòng thầm mắng vô dụng.

Nữ sinh đã quen việc có người tới tìm Kỷ Vọng, một cái liếc mắt cũng thèm nhìn Lâm Ngôn, lấy nước xong liền rời đi.

Lâm Ngôn lúc này mới bò dậy, cầm bình nước của Kỷ Vọng chạy tới máy lọc nước lấy nước, 6 phần nóng 4 phần lạnh, sau khi lấy đầy nước cậu móc bọc giấy ra từ trong túi quần, mở giấy ra, cầm viên thuốc nhỏ màu trắng hướng Trần Lãng quơ quơ.

Cách hơi xa, Trần Lãng híp mắt mơ hồ thấy rõ vẻ ngoài viên thuốc vì thế yên tâm gật đầu.

Ngay trước mắt hắn, Lâm Ngôn buông đầu ngón tay, viên thuốc rơi thẳng vào bình nước làm bắn vài giọt nước ấm.

Đóng nắp bình, lau vệt nước bắn ra.

Lâm Ngôn ra khỏi lớp 14

Từ đầu đến cuối, các bạn học trong lớp không nói một lời, ai đọc sách thì đọc, ai làm bài tập thì làm, đối với Lâm Ngôn hết thảy thờ ơ.

Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành,Trần Lãng tìm Lâm Ngôn lấy lại gói giấy.

Lâm Ngôn nghe theo đưa gói giấy lại cho hắn, cầm được gói giấy trên tay, Trần Lãng liền tỏ vẻ tùy ý, hắn nhìn đồng hồ trên tường nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, tôi về lớp đây."

"Vậy tiền..." Lâm Ngôn muốn nói lại thôi.

"Cậu yên tâm, tiền khẳng định một đồng cũng không thiếu, cậu an tâm chờ tin tức đi."

Nói xong câu đó hắn liền đảo mắt, không cùng Lâm Ngôn đối diện, vội vã đi mất.

Chờ hắn đi rồi, Lâm Ngôn cũng vòng qua hai lớp liền trờ về lớp mình.

[ĐM, EDIT] (XUYÊN NHANH) GIẢI CỨU NAM CHÍNH TÀI HOA BẠC MỆNHWhere stories live. Discover now