Thế giới 1: Thiếu gia giả truyện thanh xuân vườn trường

127 20 0
                                    

Edit: Kat

"Ê ê nghe gì chưa? Kỷ Vọng hiện tại chuẩn một tên vô dụng luôn, thân phận giả mà hình như cả kết quả kiểm tra Alpha cao cấp cũng giả nốt!"
"Thật không? Kỷ Vọng không phải là Alpha cao cấp hả?"

"Chưa có kết quả kiểm tra, chờ có kết quả, không chừng Kỷ gia liền hoàn toàn vứt bỏ cái đồ nhái này. Mấy cậu biết không, Kỷ gia mới tìm được thiếu gia thật, tên là Kỷ Niên, cũng là một đại lão trâu bò. Người ta bằng tuổi bọn mình mà đã thành lập công ty..."

Đầu óc ong ong, bên tai giống như đầy tiếng ruồi muỗi vo ve, cực kì khó chịu.

Giác quan đầu tiên khôi phục là thính giác, sau đó đến xúc giác.

Trước mắt đen kịt một mảnh, Lâm Ngôn cảm giác mình hình như đang ngồi ở trên ghế dài, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cánh tay hơi lạnh.

Cảm giác choáng váng do xuyên không rút xuống.

Lâm Ngôn mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng. Ba nam sinh bề ngoài bình thường đang ôm vai bá cổ ngồi trên ghế dài, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.

Trong đó một nam sinh thấy Lâm Ngôn đang trợn mắt xoa đầu, không biết thấy cái gì mà ngẩn ra, giây tiếp theo liền dựa sát lại. Gương mặt tràn đầy mụn thanh xuân cùng vết rỗ tự nhiên dí sát vào làm Lâm Ngôn suýt ngừng thở.

"Lâm Ngôn" Nam sinh mặt mụn cau mày, nhìn cậu như mới gặp lần đầu "Cậu dùng đồ trang điểm à? Hôm nay thế nào lại cảm thấy trông thuận mắt hơn"

Lâm Ngôn thân là nhân viên ưu tú cục xuyên nhanh, tình huống đột xuất nào cũng đã gặp qua, nghe vậy cũng chỉ nâng mí mắt liếc hắn một cái, bất động thanh sắc nói: "Chắc do ánh sáng thôi, tôi nhìn mặt cậu cũng thấy nhẵn hơn mà."

"Thật á?" Nam sinh nghe vậy sửng sốt, vội vàng giơ tay sờ mặt mình, khoe khoang:"Gần đây ngày nào tôi cũng dùng lưu huỳnh rửa mặt, không nghĩ tới có tác dụng thật."

Hai người họ mới nói vài câu, hai nam sinh còn lại trên ghế liền cằn nhằn: "Lúc này là hai cậu còn ngồi thảo luận chuyện mặt mũi, hai cậu là con gái à?"

Nam sinh mặt mụn nghẹn một hơi, muốn phản bác lại không biết làm thế nào. Lâm Ngôn lại vô cùng bình tĩnh hỏi bọn họ: "Mấy cậu đang nói chuyện gì?"

"Gọi cậu đến để nghe chuyện mà cậu còn ngồi đó ngủ gà ngủ gật, tôi thèm vào nói lại."
Nam sinh khác hòa giải: "Bọn tôi nói lại lần cuối nhá, đợi tí tan học cậu cùng mập mạp liền theo sát hai bọn tôi. Lần này nếu làm tốt việc được giao, Chu ca bên kia sẽ cho bọn mình không ít tiền, đến lúc đó tiền chia đều, hai cậu chắc chắn có lợi."

Lâm Ngôn nhanh chóng lục tìm cốt truyện, không đợi cậu tìm được đoạn này trong nguyên tác, chuông tan học liền vang lên.

Hai nam sinh lập tức tỉnh táo, thúc giục bọn họ: "Đi đi đi, đừng để mất dấu!"
Nam sinh mặt mụn đi ngay sau hai người, Lâm Ngôn đi cuối cùng. Bốn người đi trên đường nhỏ rải đầy đá cuội, hai bên là bụi cây tươi tốt, đám côn trùng nhỏ bay vòng vòng dưới đèn đường. Qua một lối rẽ, phía trước chính là tòa nhà thực nghiệm đang sáng đèn.

Lâm Ngôn mới kịp nhìn một cái đã bị nam sinh dẫn đầu thô lỗ cầm cánh tay, một bên kéo một bên tiến vào phòng học trống.

"Nhanh chân lên, cậu đúng là phiền nhất! Lần sau không đem cậu theo nữa!" Nam sinh oán trách nói.

Nhạy bén cảm thấy đây không phải tin tức tốt, Lâm Ngôn lập tức cụp mi mắt: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, lần sau nhất định học theo các cậu."
Nam sinh quả nhiên là tính cách kiêu ngạo, được nịnh hai câu liền bớt căng: "Được rồi, đợi bên này đi."
Lâm Ngôn yên lặng đứng vào góc, không dám lại phân tâm đi tra cốt truyến, đem mình giảm thiểu cảm giác tồn tại xuống thấp nhất.

Cậu đứng ở dưới cùng, không biết đợi bao lâu, rốt cuộc hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân.

-Hết chương 1-

[ĐM, EDIT] (XUYÊN NHANH) GIẢI CỨU NAM CHÍNH TÀI HOA BẠC MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ