4.5- Lời Nguyền Tra Tấn. Người Tự Coi Mình Là Người Trưởng Thành.

554 67 4
                                    

Đau quá...

Đau quá...tôi chỉ nghĩ được là đau quá thôi.

Vì đau quá, nên tôi chỉ có thể cuộn tròn lại và hít thở sâu, không có đủ sức lực để la hét. Từ từng đầu ngón chân và tay đau như bị đè nát dưới bánh xe, cho đến thân thể như nằm trong lò thiêu, và, vùng đầu, vùng trán thì như đang được từ từ mổ ra bởi một con dao to và cùn.

Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ chết trong đau đớn. Cảm giác đau dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy kinh khủng.

Từ hít thở sâu, hơi thở tôi gấp gáp dần, khóe mắt rỉ nước. Tôi biết mình không thực sự bị xe cán, bị ném vào lò thiêu hay bị mổ ra, nhưng nỗi đau này quá đỗi to lớn, hơn mọi nỗi đau tôi trải qua trước đây...

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Cậu không còn nghĩ thêm gì nữa, chạy với tốc độ tối đa mà bản thân có thể đạt được, và gần như trượt vào hình hài co ro của Wendy.

Harry thầm thở phào khi trên người Wendy vẫn còn hơi ấm, và cô vẫn còn thở...nhưng hơi thở của cô bé lại rất ngắn, giống như đang bị thương nặng hay đang bị kiệt sức.

Dưới ánh lửa bập bùng, cậu cố tìm kiếm khắp tay chân và cơ thể cô, nhưng không có gì giống một vết thương, không một vết máu hay vết bầm tím... Nhưng Wendy vẫn bấu chặt lấy người cậu, và nấc lên, khuôn mặt nhăn nhó.

"Không sao, không sao..." Cậu vỗ lưng cô bé, thực chất cảm giác sợ hãi cũng cùng hơi thở gấp của Wendy mà lan ra toàn cơ thể cậu. "Có tớ ở đây rồi, sẽ ổn thôi..."

Là do cậu đã lơ là ! Nếu như lúc đó cậu để ý, nắm lấy tay Wendy mà chạy vào rừng, cô bé đã không thành ra như thế này !

Chính Harry cũng đã không kìm được, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má. Wendy thì đã khóc ướt ngực áo của cậu.

Hơi thở gấp gáp của Wendy yếu dần...nó làm cho cậu lạnh gáy.

Harry lắc đầu lia lịa. Không thể nào...chỉ mới hôm qua, Wendy đã đồng ý với lời bày tỏ của cậu...không thể nhanh như thế được...

"Không, không...hãy ở lại với tớ...không-làm ơn-AI ĐÓ ! AI ĐÓ HÃY GIÚP TÔI !"

Nhờ tiếng kêu cứu, mọi người-sau khi giải quyết xong đám người áo đen-mới chú ý đến cậu và Wendy.

Một loạt tiếng rầm rập và tiếng lạo xạo của cỏ, và rồi bác Arthur kêu lên:

"Lời nguyền Tra Tấn !"

Là lời nguyền nào đi chăng nữa, cậu cũng mong rằng sẽ có cách nào đó hóa giải...và cũng có cách để trừng phạt kẻ đã nguyền Wendy...

Anh Bill từ xa chạy đến sau khi được bác Arthur gọi. Khó khăn lắm anh mới tách cậu ra được khỏi Wendy, và chính cậu lại bị vài người khác giữ lại...Giờ đây, Wendy nằm một mình trên nền cỏ, xụi lơ, tay chân co rúm.

Dù biết rằng Wendy đang đau đớn, nhưng cảm tưởng như anh Bill lại từ tốn như thể cô bé chỉ đơn giản gãy một cái xương. "LÀM ƠN !"-cậu gào lên-"ANH KHÔNG THẤY WENDY ĐANG RẤT ĐAU ĐỚN SAO ? HÃY NHANH TAY LÊN !"

[Harry Potter] Lửng MậtWhere stories live. Discover now