3.2-Câu Lạc Bộ Nhân Sư. Rắc Rối Lớp Cổ Ngữ Runes.

717 104 24
                                    

"Karen, đã bảo bao nhiêu lần là không được viết tay trái !" Vị sơ già lấy thước gỗ đánh nhẹ vào tay đứa bé. Trên quyển vở, có nhiều chữ cái ngọ nguậy như giun.

"Con xin lỗi..." Cô bé ngậm ngùi đổi tay. Trái lại, chữ viết còn biến dạng hơn nữa.

"Thật là, có đến chữ viết mà cũng không làm được sao ?" Bà sơ già day day ấn đường. "Điều xui xẻo nhất của con là con không được nhà nào nhận nuôi khi mới 4 tuổi...lúc đó con là dễ thương nhất."

Đứa bé Karen này có tóc đen dày cộp, cắt một kiểu mái ngang dày không thấy trán. Thêm kiểu tóc đuôi ngựa buộc vội, nó trông có hơi già-da tối màu, mặc một cái áo trắng có họa tiết hồng và cái quần soọc xanh lá.

"Con đã 7 tuổi rồi đấy Karen. Trong khi các bạn đã thành thạo chữ viết, thì sao con đến tay phải cũng không viết nổi ?"

"Nhưng sơ-" Cô bé định nói gì đó. "Vì sao người ta cứ phải viết tay phải ? Con đọc sách, thấy hồi xưa, các người điêu khắc chữ trên đá đều dùng tay trái..."

"Thế giới của những người tay phải quá rộng lớn, Karen à." Bà sơ thở dài. "Vì thế tay phải là bình thường, mọi thứ đều làm theo tay phải. Xã hội không thích những thứ quá mới lạ, quá ngoài luồng."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Đứng lên đầu tiên trong dãy bàn nhà Hufflepuff là anh Cedric.

Tôi có hơi...sốc. Mắt nhận mặt dở tệ, nãy giờ tôi mới biết huynh trưởng Truman và Goodison đã tốt nghiệp rồi.

"Mọi người đi theo anh !" Anh chỉ dẫn.

Chúng tôi lại hàng nối hàng, tới ký túc xá Hufflepuff nằm dưới hầm.

Anh Cedric thành thục dẫn đường, hướng dẫn các học sinh mới mật khẩu của ký túc xá, đọc bài giới thiệu đầu năm cho mọi người nghe.

Nhìn đi nhìn lại, thấy Cedric trông không hợp với hình tượng người đi đầu, bởi tính cách anh vốn ôn hòa, bảo bọc. Nhưng tôi chợt nhận ra, trách nhiệm của huynh trưởng-đặc biệt trong năm học này-là bảo vệ, chứ không phải lãnh đạo.

Cedric là kiểu người bảo vệ hoàn hảo.

Tôi bước vào phòng ngủ, thay vào váy ngủ màu trắng.

Trong hè, tôi đã quyết định làm một cuộc cải cách ngoại hình toàn diện. Trước kia, tôi không có đồ ngủ, toàn mặc đồ thường ngày nhảy lên giường luôn. Bây giờ tôi nghĩ nếu không phải là loại váy ngủ thuần nữ tính thì cũng nên có pyjama.

Lần đầu nhìn thấy xương quai xanh của tôi, tôi cũng sốc, các bạn cũng sốc.

Tôi không hề gầy, thậm chí còn ngả sang diện mũm mĩm. Đã từng có thời gian tôi thấy mặc cảm vì cân nặng của mình, người vừa to vừa phì nhiêu, chẳng thằng nào bế được. Nhưng may mỡ của tôi không quá nhiều, phân bố dọc xuống chân, thành ra thân trên trông vẫn ổn chán, thân dưới thì vừa đủ. Người ngoài nhìn vào không ra là tôi có hơi béo, bản thân cũng có cái cớ để tiếp tục ăn những món mình thích.

Bờ vai có độ dốc vừa phải, bóng ở cổ làm nổi bật vùng ngực...nếu tôi có thể quay lại năm 16 tuổi, nhất định phải kiếm tiền mua những bộ váy cúp ngực.

[Harry Potter] Lửng MậtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant